Thời sự - Bình luận

Trả nợ rừng xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tặng sâm Ngọc Linh là cách để người Xê Đăng truyền tai nhau về trách nhiệm bảo vệ rừng.

Từ "bài thuốc giấu" của đồng bào Xê Đăng, sâm Ngọc Linh ở huyện vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) đã có hành trình bước ra khỏi đại ngàn Trường Sơn một cách ngoạn mục để trở thành quốc bảo VN.

Nhờ sở hữu "báu vật" trên đỉnh Ngọc Linh, nhiều người dân đã vươn lên thoát nghèo, nhiều người giờ trở thành tỉ phú.

Với suy nghĩ "chia bớt gia tài để cùng làm giàu", thời gian qua, những người có thu nhập lớn nhờ sâm đã sẵn lòng tặng sâm giống Ngọc Linh cho những hộ khó khăn hơn. Người viết đã tìm được một nhân vật điển hình như thế, đó là anh Hồ Văn Dấu, Bí thư Đoàn xã Trà Linh.

Từ năm 2019, anh Dấu đã tính đến chuyện tặng cây sâm giống Ngọc Linh cho thanh niên cũng như người dân nghèo trong thôn. Kể từ đó, có tổng cộng gần 500 gốc sâm giống đã được chia cho hộ thanh niên khó khăn, hộ mới tách ở riêng, trường hợp ốm đau, bệnh tật... để góp phần cổ vũ tinh thần thoát nghèo. Hiện nay, việc tặng sâm không chỉ bó hẹp ở thôn 3 (nơi vợ chồng anh Dấu sinh sống) mà còn mở rộng dần sang các thôn lân cận. Hàng chục hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã thoát nghèo từ món quà thiết thực ấy.

Hồ Văn Dấu là người khởi xướng thành lập mô hình "Vườn sâm kết đoàn". Sau hơn 5 năm triển khai mô hình, vườn sâm tại các chi đoàn thôn huy động nhiều hộ thanh niên tham gia với phương châm ai có gốc góp gốc, có hạt góp hạt, có công góp công; góp bao nhiêu, sau khi thu hoạch chi đoàn sẽ hoàn vốn và lãi bấy nhiêu. Từ ý tưởng ban đầu của người bí thư Đoàn xã, đến nay mô hình "Vườn sâm kết đoàn" đã có gần 500 cây sâm Ngọc Linh từ 1 - 5 năm tuổi. Chính nhờ mô hình này, hàng trăm hộ thanh niên đã vươn lên thoát nghèo, tiếp tục tham gia và chia sẻ sâm giống vào "quỹ sâm"…

Tặng sâm Ngọc Linh là cách để người Xê Đăng truyền tai nhau về trách nhiệm bảo vệ rừng. Mỗi cây sâm được tặng, đồng nghĩa với một khoảnh rừng được bảo vệ. Họ tặng sâm cho trẻ nhỏ trong dịp sinh nhật, thôi nôi… cũng là cách giáo dục chúng về cách giữ rừng. Bởi, người Xê Đăng bao đời nay được mẹ rừng che chở, ban cho những sản vật quý hiếm. Vì vậy, bảo vệ và phục hồi rừng là cách họ trả nợ rừng xanh!

Theo Mạnh Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm