(GLO)- U23 Việt Nam đã không còn quyền tự quyết cho tấm vé vào vòng tứ kết giải đấu năm nay. Nhưng khi hy vọng chưa hết hẳn, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo sẽ chiến đấu đến cùng để giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên trong trận đấu diễn ra lúc 20 giờ 15 phút hôm nay (16-1) và chờ đợi kết quả cuộc đối đầu giữa UAE và Jordan.
Nhìn một cách tổng thể, khách quan mà nói thì U23 Việt Nam đã không chơi quá tệ trong 2 trận đấu gặp U23 UAE và U23 Jordan. Xét về chuyên môn, việc thầy trò HLV Park Hang-seo hòa với 2 đối thủ trên là chấp nhận được. Nên nhớ, đây là giải đấu cấp châu lục chứ không phải SEA Games và đối thủ dù sao vẫn trên trình chúng ta một bậc. Nói thế không phải để bào chữa cho việc U23 Việt Nam chưa có thắng lợi tại giải đấu năm nay. Điều cốt lõi khiến chúng ta chưa hài lòng có lẽ nằm ở chỗ, tất cả mọi người đều kỳ vọng hay đòi hỏi quá lớn với U23 Việt Nam.
Để đi tiếp vào vòng tứ kết, U23 Việt Nam (bìa trái) bắt buộc phải thắng U23 Triều Tiên và đợi kết quả trận UAE gặp Jordan. Ảnh internet |
Hẳn nhiên, U23 Việt Nam đã bộc lộ những hạn chế nhất định ở 2 trận vừa qua. Điều này được thể hiện ở những lỗ rò nơi hàng thủ khi HLV Park Hang-seo luôn phải có phương án vá víu trong mỗi trận đấu. Tình thế đã buộc ông phải “cắn răng” dùng Trần Đình Trọng, dù thâm tâm muốn cất trung vệ này cho những con tính xa hơn hay giữ gìn cho chính anh. Thêm vào đó, U23 Việt Nam không có nhiều sự đột biến trong lối chơi, nhất là mảng miếng tấn công. Lâu nay, trong cách chơi của ông Park, những cầu thủ chạy cánh luôn đóng vai trò rất quan trọng. Đó luôn là những người đảm bảo được cả chuyện lên công lẫn về thủ như Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Trọng Hoàng. Tại giải năm nay, chúng ta thấy Đỗ Thanh Thịnh, Bùi Hoàng Việt Anh hay Hồ Tấn Tài không yếu về năng lực nhưng họ đơn thuần chỉ làm tốt nhiệm vụ tấn công hoặc phòng thủ chứ không thể trọn vẹn cả đôi đường.
Thêm vào đó là tính cân bằng trong đội hình và lối chơi. Một khi các tuyến không có được sự cân đối nhất định, rõ ràng sự xộc xệch là điều đã được dự báo và thực tế đã thể hiện rõ trong 2 trận đấu vừa qua. Các đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo khi tiếp cận trận đấu đều trên tâm thế đá phòng ngự phản công. Để đá tròn trịa kiểu này, đội tuyển rất cần một người có khả năng thoát pressing tốt. Đó là lúc chuyển đổi trạng thái nhanh, bất ngờ trong các tình huống giải vây và phản đòn. Tiếc ở chỗ, tại giải lần này, U23 Việt Nam không có ai hội đủ tiêu chí đó. Nguyễn Đức Chiến chỉ mạnh về khả năng đánh chặn, trong khi Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn hay Trương Văn Thái Quý chỉ phát huy tốt nhất năng lực của mình khi đá bám biên hay chơi hộ công. Chính vì thế, Nguyễn Quang Hải được kéo về để tổ chức lối chơi. Một khi phải đá thấp và xa khung thành đối phương, rõ ràng Quang Hải không còn độ sát thương nguy hiểm nhất.
Phân tích như thế không phải có ý chê trách người này hay người kia mà là để thấy rõ hơn những hạn chế của U23 Việt Nam. Họ hạn chế không phải vì năng lực mà từ việc phải lắp ghép bất đắc dĩ cho từng trận đấu. Ông Park không sai trong chọn lựa nhân sự cũng như cách tiếp cận trận đấu. Chỉ có điều, sức ỳ và cả tâm lý còn nghẽn mạch do nhiều nguyên nhân đã khiến U23 Việt Nam chưa thể thắng, dù không để thua.
Sau 2 trận đã qua tại giải, U23 Triều Tiên đã lộ rõ là một đội bóng không có quá nhiều đặc biệt. Điểm mạnh của họ tựu trung vẫn là lối chơi kỷ luật, có nền tảng thể lực tốt. Đội bóng này thường chơi theo kiểu phòng ngự và rình rập chờ cơ hội. Cũng có đôi lúc, U23 Triều Tiên dồn quân lên cao để đá pressing nhưng không đảm bảo được sự liên tục, hiệu quả cũng không lớn.
Để ý sẽ thấy, HLV Ri Yu-il của U23 Triều Tiên luôn sắp đội hình 3-4-3 giống hệt U23 Việt Nam. Họ đá máu lửa và đôi lúc thái quá khi không ngần ngại chơi rắn dựa trên lợi thế về thể hình, thể lực. Cũng có nhiều thời điểm, U23 Triều Tiên chuyển sang sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Lúc đó, họ đá với 2 mũi tấn công Kim Hwi-hwang và Ryang Hyon-ju. 2 cầu thủ này thường có xu hướng cầm bóng xộc thẳng vào trung lộ của đối phương để gây sức ép.
Nói tóm lại, U23 Triều Tiên không phải là đối thủ quá khó nhằn với thầy trò HLV Park Hang-seo. U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại đội bóng này. Quan trọng ở chỗ, U23 Việt Nam phải loại bỏ suy nghĩ thầy trò HLV Ri Yu-il sẽ “buông” vì hết mục tiêu sau 2 trận thua. Cùng với đó, U23 Việt Nam cần gạt bỏ tất cả áp lực nặng nề về mục tiêu này nọ để chơi bóng với tâm lý thoải mái nhất. Đã ở vào tình thế này, các cầu thủ không cần phải lăn tăn gì nữa, chỉ cần siết chặt đội hình và chơi một trận tất tay, thăng hoa nhất có thể.
U23 Việt Nam đang đứng trước khe cửa hẹp, thậm chí rất hẹp. Muốn lách qua được, trước hết, thầy trò HLV Park Hang-seo phải tự mình mở cửa, trước khi chờ người khác. Còn sống thì còn hy vọng, biết đâu “vận son” sẽ thêm lần nữa đến với đội bóng của ông Park.
MỘC MIÊN