(GLO)- Số phận vô tình đã đưa đẩy họ gặp nhau ở bán kết Euro 2012, để tạo nên một trận cầu kinh điển. Đức là đội vô địch Euro nhiều nhất, còn Italia vô địch World Cup nhiều nhất lục địa già. Rạng sáng ngày mai hai nhà vô địch ấy sẽ phải loại nhau, để giành lấy chiếc vé duy nhất vào chung kết.
“Ông kẹ” của người Đức
Đội trưởng, thủ lĩnh tinh thần của “Cỗ xe tăng Đức” Philip Lahm đã nói rằng, anh muốn gặp đội tuyển Anh ở bán kết. Lời nói đó tưởng chừng thể hiện “cảm tình” với Tam Sư, nhưng không, đó ít nhiều là một sự sợ sệt. Đức có thể xưng hùng xưng bá, có thể o ép bất cứ đối thủ nào, nhưng trước người Ý, thì lại là một câu chuyện khác.
Người Đức vẫn không thể giải thích được, vì sao mỗi lần gặp Italia, những cỗ xe tăng của họ thường chùn bước. World Cup 1982 ở Bernabeu, Paolo Rossi tỏa sáng giúp Azzurri thắng 3-1 trước Đức để bước lên ngôi vương thế giới. Kể từ đó đến nay, hai nền bóng đá giàu truyền thống nhất châu Âu này đã gặp nhau 5 lần ở những giải đấu lớn. Người Ý thắng 3 và chỉ 2 lần phải chia điểm. Cảm giác ngọt ngào chiến thắng trước Azzurri là điều người Đức vẫn chưa được nếm trải. Ngay ở Euro 1996, nơi Mannschaft đã đăng quang, họ vẫn bị Italia ép đến những phút cuối cùng ở vòng bảng, rồi may mắn cầm hòa 0-0.
Thế hệ vàng nước Đức đang háo hức báo thù. |
Ngọt ngào thì xa vời, người Đức luôn nhận được những đắng cay mà “ông kẹ” Italia ban tặng. Mới đây nhất, Grosso và Del Piero đã đâm “hai nhát kiếm” chí mạng ở hiệp phụ bán kết World Cup 2006, khiến thầy trò huấn luyện viên Klinsmann gục ngã ngay tại vùng Ruhr, Đức. Năm đó, Mannschaft hội tụ quá nhiều yếu tố thuận lợi từ thiên thời, địa lợi đến nhân hòa, họ chỉ còn chờ đợi đăng quang trên sân nhà. Nhưng một người Đức hào hoa quyến rũ đã đứng khựng lại trước một Azzurri còn đang chìm đắm trong scandal bán độ.
Người Đức đến nay vẫn không hiểu tại sao luôn khuất phục trước đất nước hình chiếc ủng. Dần dà, những điều không thể lý giải đó bỗng trở thành một nỗi e dè đến sợ sệt.
Trận bán kết Euro 2012 này, người Đức sẽ phải biến nỗi sợ sệt ấy thành động lực “báo thù mối hận” kéo dài suốt 17 năm qua.
Công mạnh gặp thủ cường
Đội tuyển Đức đã toàn thắng 4 trận ở Euro 2012, và có hàng công “khủng” nhất với 9 bàn thắng. Đó là thành tích mà đến cả đương kim vô địch Tây Ban Nha cũng không làm được. Mannschaft của Joachim Loew bây giờ lại thêm phần biến hóa, sẵn sàng vượt qua đối thủ với một bàn cách biệt, nhưng cũng sẵn sàng đốt lưới một Hy Lạp “ngoan cố” đến 4 lần. Cỗ máy hàng công đang được vận hành trơn tru qua từng trận đấu. Người Đức chỉ thực sự lo lắng cho hàng thủ của mình, khi đã để lọt lưới 4 bàn. Đặc biệt, hai trong số đó đến từ Hy Lạp, một đối thủ luôn có những đường chuyền dài sắc lẹm. Hy Lạp đã bị loại, bây giờ là người Ý, và cái độ sắc lẹm của Hy Lạp thì vẫn phải luôn lấy Pirlo làm khuôn mẫu.
Ở cái tuổi 33, chàng tiền vệ đào hoa này nổi lên như một cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2012. Đó cũng chính là lý do mà huấn luyện viên Prandelli bố trí một cỗ máy Azzurri xung quanh “máy bơm bóng” Pirlo. Chính phong độ tuyệt vời, cũng như bản lĩnh của một lão tướng đã khiến tuyến giữa của Italia trở nên rất đáng sợ. Những đường chuyền dài qua đầu cả hàng phòng ngự dày đặc của tuyển Anh, là điều khiến Joachim Loew hẳn phải nghiên cứu khá nhiều.
Bên cạnh đó, “Người nhện” Buffon có dấu hiệu trở lại sau quãng thời gian tạm lắng. Chắc chắn nơi tuyến giữa cùng với đôi tay của Buffon, sự máu lửa của Marchisio, Chiellini trở lại, Italia lại có cớ để tin vào một hàng thủ thép. Trên hàng công, tuy hiệu suất ghi bàn chưa cao nhưng Balotelli và Cassano, có thể sẽ là Di Natale vẫn ẩn chứa những nguy cơ tiềm tàng từ sự ngẫu hứng.
Thế hệ vàng của người Đức sẽ có dịp trả món nợ mà đàn anh đã vay suốt 17 năm ròng. Nhưng trước một tuyển Ý đồng đều ở các tuyến, Mannschaft vẫn hoàn toàn có thể ôm hận.
Lê Văn Ngọc