(GLO)- Câu hỏi này được đứa cháu nội tôi lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng chưa bao giờ có câu trả lời chính xác. Sự hồ nghi hiện rõ trên gương mặt của đứa bé 10 tuổi, khi cứ sau vài ba ngày lại nhận được phiếu “Hướng dẫn học sinh tự học tại nhà” do cô giáo chuyển đến. Thương quá, sự khao khát được đến trường đơn giản thế mà sao dằn vặt mãi trong nỗi chờ mong.
Có lẽ việc không được đến trường khiến cho đứa cháu trở nên lầm lì, buồn tủi. Vâng, sự cau có đối với đứa trẻ là không sao tránh khỏi khi mỗi ngày chỉ chăm chú vào cái ti vi, chiếc điện thoại. Còn lắm lắm những điều diễn ra bên ngoài dường như cháu không được tiếp cận, không được nhìn thấy là một sự thiếu hụt trầm trọng đối với những đứa trẻ lên mười.
Một câu trả lời duy nhất mà ông bà nội hàng ngày phải thốt ra là vì dịch Covid-19 nên các hoạt động xã hội cũng như việc học tập của các cháu phải tạm dừng. Thực chất, dịch Covid là gì thì chắc chắn ở tuổi các cháu khó mà hình dung được và tầm nguy hại của nó đến đâu. Chúng chỉ biết thông tin từ người lớn, từ bản tin mỗi ngày trên truyền hình: dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và mức độ lây lan là rất lớn với số lượng người bị dương tính, tử vong mỗi ngày. Các bậc phụ huynh không thể nào giải thích một cách cặn kẽ Covid là cái gì mà ác quá không cho cháu đến trường, không cho cháu đi đây đi đó và cuối cùng một tiếng than: Chán quá!
Dịch giã khiến con người như sống chậm lại, như bị bức bách. Nhưng đối với trẻ con lại còn lớn hơn và ảnh hưởng đến cả tinh thần, đến tư duy còn non dại của chúng. Mới ngày nào, vào dịp khai giảng, chúng được cha mẹ sắm cho sách vở, dụng cụ học tập và cả quần áo mới. Thế mà niềm vui đó không được trọn vẹn khi quần áo mới cứ nằm im ỉm trong góc tủ không được theo chúng đến trường.
Cái sự học đối với bao thế hệ là cần thiết. Trong chiến tranh, sống chung với bom đạn nhưng việc đi học vẫn diễn ra. Không được học nơi trường lớp khang trang thì tổ chức học dưới hầm trú ẩn. Học mọi nơi mọi lúc để có cái chữ khi vào đời.
“Nội ơi, bao giờ cháu được đến trường?”, tôi nghe mà trong lòng nặng trĩu. Niềm khát khao cháy bỏng từ miệng con trẻ khiến tim tôi co thắt mà không có được một câu trả lời dứt khoát. Sự trăn trở này chắc chắn không chỉ riêng tôi, mà là sự trăn trở chung của hàng triệu người dân Việt. Lạ thật, một kẻ thù không hiện hình, không gươm đao mà mức nguy hiểm lại cực kỳ to lớn.
Các cháu ơi, niềm mong ước đến trường sẽ sớm trở thành hiện thực. Các cháu sẽ được đến trường khi mọi người thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng-chống dịch. Hãy vui vẻ, tự tin và nỗ lực để vượt qua mọi gian khó, thử thách này. Hy vọng đang gần kề phía trước.
NGUYỄN TẤN HỶ