Văn hóa

Cổ học tinh hoa

Bộ xương người trong núi lửa và sinh kế cư dân Óc Eo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Năm 2019, có nhiều nghiên cứu khảo cổ đáng kể: bộ xương người cổ trưởng thành trong hang núi lửa, những dấu tích cho thấy sinh kế cư dân Óc Eo, dùng công nghệ viễn thám để tìm vị trí hệ thống sông ngòi cổ và dấu vết thương cảng Vân Đồn...

 Núi Trọi (An Giang) có thể là một địa điểm tâm linh quan trọng của cư dân cổ Óc Eo - Ảnh: Nhóm nghiên cứu của ông Nguyễn Quang Bắc cung cấp
Núi Trọi (An Giang) có thể là một địa điểm tâm linh quan trọng của cư dân cổ Óc Eo - Ảnh: Nhóm nghiên cứu của ông Nguyễn Quang Bắc cung cấp



Óc Eo “tổng tấn công”

Hội nghị thông báo khảo cổ học 2019 (ngày 26 - 27-9 tại Hà Nội) có nhiều nghiên cứu hệ thống về văn hóa Óc Eo. Trong đó, nổi bật là các nghiên cứu của Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN chủ trì tại các di tích kiến trúc Gò Sáu Thuận, Gò Giồng Cát, Gò Út Trạnh và di chỉ cư trú ven kênh cổ Lung Lớn ở Đông Nam bộ.

TS Phạm Khánh Trung Kiên, Viện Nghiên cứu Đông Nam bộ, cho biết các hố khai quật tại kênh cổ Lung Lớn ghi nhận dấu vết cư trú ven bờ kênh của cư dân cổ Óc Eo. Đó là các cột gỗ thẳng hàng, một số có lỗ mộng để lắp ghép. Ông Kiên cho rằng nhiều khả năng chúng liên quan đến nhà sàn hay các công trình bằng gỗ. Cũng tại đây, các nhà khảo cổ đã phân tích vết tích các loài thực vật như lúa, bầu bí, đậu, hạt thực vật cùng với các loài động vật như trâu bò, hươu nai, chó, voi, rùa và cá. “Chúng cho thấy sinh kế của người Óc Eo”, ông Kiên nói.

Các hạt nhục đậu khấu tìm thấy ở Lung Lớn cũng khiến ông Kiên đặt ra vấn đề: “Dường như chúng ta đã bỏ quên con đường giao lưu thương mại Óc Eo và thế giới hải đảo. Chúng tôi muốn thông qua kết quả nghiên cứu này để gợi mở hoạt động thương mại thời cổ đại”. Đồng thời từ kênh cổ này còn có cầu nối với di tích Gò Óc Eo gần đó khi số lượng hạt chuỗi thủy tinh được tìm thấy trong tầng văn hóa với mật độ cao, và các mẫu tương ứng với hạt chuỗi thủy tinh khu vực Nam Á, Đông Nam Á và cả Tây Á.

Một nghiên cứu khác cũng đáng kể về văn hóa Óc Eo là việc dò lại hệ thống bàu nước và sông cổ qua ứng dụng công nghệ viễn thám. Nghiên cứu do nhóm tác giả đứng đầu là ông Nguyễn Quang Bắc, Viện Khoa học công nghệ Vinasa, thực hiện. Theo đó, ông Bắc và các cộng sự sử dụng công nghệ kết hợp với tư liệu mạng lưới bàu nước cổ do nhà nghiên cứu L.Malleret từng vẽ để định vị lại hệ thống cung cấp nước, sông ngòi ở Tây Nam bộ. Đặc biệt, các hệ thống bàu nước này luôn gắn với cư dân Óc Eo. Từ đó, không chỉ định vị được các địa điểm dân cư mà còn có thể so sánh và thấy biến động môi trường thiên nhiên qua các thời kỳ lịch sử.

Trong khi đó, nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Nam bộ cũng phối hợp với Bảo tàng An Giang tiến hành khảo sát địa điểm Bình Phú (xã Bình Phú, H.Châu Phú). Kết quả khảo sát trên hiện trường cho thấy đây là loại hình di chỉ cư trú thuộc giai đoạn chuyển tiếp từ tiền Óc Eo sang giai đoạn đầu của văn hóa Óc Eo. “Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với việc nghiên cứu làm rõ vấn đề nguồn gốc văn hóa Óc Eo”, ông Trung Kiên nói.


 

Di cốt người tiền sử trưởng thành mới khai quật vào tháng 3.2019 - Ảnh: Lã Thế Phúc, Bảo tàng Thiên nhiên cung cấp
Di cốt người tiền sử trưởng thành mới khai quật vào tháng 3.2019 - Ảnh: Lã Thế Phúc, Bảo tàng Thiên nhiên cung cấp



Bộ xương người trưởng thành cao 1,8m

PGS-TS Nguyễn Lân Cường, Hội Khảo cổ học VN, lại rất tự hào khi giới thiệu về nghiên cứu di cốt người cổ ở khu vực Krông Nô, Đắk Nông của mình. Ông cho rằng đây là phát hiện quan trọng nhất trong đời nghiên cứu cổ nhân học của mình. “Lần đầu tiên VN phát hiện di cốt người cổ trưởng thành. Chúng tôi lật nghiên cứu của người Pháp cũng không thấy tìm ra di cốt người cổ”, ông Cường nói.

Theo ông Cường, di cốt này được tìm thấy tại hang núi lửa C61 ở Krông Nô, Đắk Nông. Hang núi lửa này cách đây 6.000 năm đã bị vỡ và tạo thành cửa hang. Vì thế, người ta mới có thể chui vào đó ở. “Ở trên hang nóng không chịu được, nhưng xuống hang đó thì mát lạnh. Năm trước chúng tôi đã phát hiện sọ trẻ em 4 tuổi rất quý, nhưng do là trẻ em nên đặc điểm chủng tộc không rõ ràng. Mà cái quan trọng nhất là tìm được chủng tộc”, ông Cường nói.

Ông cho biết bộ di cốt này có đốt ngón chân, ngón tay vẫn nguyên vẹn. Hai tay áp lên đầu. Bộ xương ở trong tư thế nằm co lại. Hộp sọ của bộ xương khá nguyên lành. Tuy nhiên, khi bốc lên sọ đã bị vỡ thành 191 mảnh. “Tôi dành 3 tháng trời để làm lại. Sọ nhiều mảnh. Chúng tôi chắp lại, chỉ thiếu một phần nhỏ phía đáy. Đây là bằng chứng khoa học tốt để anh em chúng tôi tìm hiểu về chủng tộc”, ông Cường nói.

Ông Cường cũng gửi email cho các giáo sư ở nhiều nước về việc tìm thấy cốt người trong hang núi lửa. “Họ nói không tìm thấy vì môi trường đó yếm khí không ở được. Họ cũng nói các bạn là người đầu tiên tìm ra di cốt người cổ trong hang núi lửa. Điều này cực kỳ quan trọng”, ông cho biết.

Cũng theo ông Cường, việc nghiên cứu đang được tiếp tục thực hiện, đặc biệt là với răng. Ông cũng áp dụng công thức tính chiều cao cho người cổ này. Di cốt có xương đùi và xương cánh tay còn nguyên vẹn. Nếu áp dụng phương pháp tính chiều cao từ độ dài xương đùi thì ra chiều cao 1,84m. Áp dụng số đo xương cánh tay ra 1,85m. Như vậy, người này rất cao lớn. “Có lẽ rất hiếm có bộ xương vĩ đại như thế”, ông Cường nói.

Khảo cổ học hàng hải

PGS-TS Bùi Văn Liêm, nguyên Phó viện trưởng Viện Khảo cổ, cho biết năm qua khảo cổ học hàng hải VN đã khảo sát, nghiên cứu tại Quan Lạn (Quảng Ninh). Đoàn cũng đã khai quật lần 2 di tích Đồng Chổi nhằm làm rõ hơn giá trị của di tích, góp phần nghiên cứu lịch sử khu này trước khi Vân Đồn trở thành thương cảng quốc tế. Kết quả cho thấy di tích này là một khu mộ địa của cư dân thời kỳ Đá mới. Di tích Đồng Chổi cho thấy nhiều tiềm năng là trữ lượng về mực nước biển cổ, môi trường sinh thái, mối giao lưu văn hóa và đời sống của cư dân ở đây.

Năm 2018, Viện Khảo cổ học, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp cùng chuyên gia quốc tế tổ chức khảo sát khảo cổ học dưới nước tại vùng biển Bình Châu bằng các phương pháp viễn thám và khảo sát lặn sử dụng bình khí nén. Do di tích phần lớn vùi dưới lớp cát đáy biển nên đợt khảo sát lần này chưa phát hiện được nhiều di tích ngoài dấu vết của một con thuyền gỗ ở độ sâu 9,2 m. Vẫn chưa rõ đặc điểm, tính chất cụ thể của con thuyền. Năm 2019, Viện Khảo cổ học tiếp tục phối hợp với các chuyên gia khảo sát vùng biển Bình Châu lần 2 sử dụng thiết bị khảo sát viễn thám chụp cắt lớp đáy nhằm nghiên cứu đặc điểm địa hình đáy biển và phát hiện được khoảng 40 điểm nghi vấn.

Đáng tiếc, báo cáo về con tàu đắm Dung Quất đang được công chúng mong chờ lại chưa được Bảo tàng Lịch sử quốc gia chỉnh lý xong để công bố.

Trinh Nguyễn (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm