Thể thao

Thể thao cộng đồng

Bóng đá Việt Nam, để lần đầu không là lần cuối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội tuyển Việt Nam đang có lần đầu tiên dự vòng loại thứ ba World Cup khu vực Châu Á và tính đến thời điểm này, số trận thất bại liên tiếp đã lên đến con số 5. Cùng thời điểm, ở Châu Âu, trong nỗ lực giành vé dự kỳ World Cup, Zlatan Ibrahimovic và Cristiano Ronaldo đang phải đối mặt với sự trắc trở cùng nguy cơ thất bại.
 
Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trung Thu
Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trung Thu
Không có sự liên quan nào giữa 2 vấn đề, nhưng với điểm chung là sự thất vọng, khi đặt cạnh nhau, người ta có thể hỏi nỗi buồn nào lớn hơn? Nhưng điều muốn nói ở đây lại không phải là sự thất vọng thế nào. Thay vào đó, nếu vì kết quả không như ý mà nản lòng, vì khoảng cách quá lớn mà nhụt chí, không thay đổi thì mới đáng bàn.
Tại sao lại nhắc đến Ibrahimovic và Ronaldo ở đây? Vì họ đang là một phần đại diện cho hình anh mục tiêu đã đặt ra là không từ bỏ. Ibra từng chia tay đội tuyển Thụy Điển nhưng ở tuổi 40, anh vẫn trở lại để chiến đấu cho quốc gia, cho khát khao của bản thân với kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. 
Trong khi đó, đến thời điểm này, Ronaldo đã có 4 lần liên tiếp dự World Cup cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Dĩ nhiên, kết quả là sự dang dở khi chưa một lần đăng quang, nhưng điều đó không ngăn cản được tham vọng của CR7, kể cả khi anh đã 36 tuổi. Bồ Đào Nha lúc này sẽ phải đá play-off cùng nguy cơ thất bại, nhưng hẳn là Ronaldo sẽ không vì thế mà dập tắt luôn khát khao của mình. Ít nhất, anh cũng muốn giống như Ibrahimovic, 40 tuổi vẫn chiến đấu cho đội tuyển quốc gia…
Một ngôi sao luôn muốn cháy hết mình cho khát khao và đam mê, nhưng thời gian lại là hữu hạn. Ngược lại, với một nền bóng đá như Việt Nam, thời gian là vô hạn. Vấn đề là, tham vọng về sự phát triển có hay không, phát triển thế nào, lại do cách đối xử nhìn nhận thất bại.
Không cần phải nhắc lại các vấn đề mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã chỉ ra cách đây ít hôm. Chúng ta mới là lần đầu, có lẽ sự kỳ vọng hơi quá đà để nỗi thất vọng dâng cao. Nhưng thế cũng tốt, vì “đòn đau nhớ lâu”, nó chỉ ra một thực tế “nói nhiều chẳng thay đổi bao nhiêu” xảy ra ở bóng đá Việt Nam suốt thời gian dài.
Những chiến lược, những hoạch định, những tầm nhìn… tất cả đều chỉ hướng về phía trước với sự lạc quan trên giấy tờ. Sẽ không thể chờ khi FIFA “tăng số đội tham dự World Cup để thấy cơ hội của mình trong đó”, mà cần tự đi - phải đi thật vững, bằng đôi chân của chính mình trước đã.
Tất cả đều có lần đầu và sẽ thật may mắn nếu lần đầu đó mang lại bài học cho sự chuyển biến tích cực. Kể cả khi phải mất nhiều năm để “xây nền”, chậm nhưng chắc, còn hơn rơi vào tình cảnh lần đầu cũng là… lần cuối.
LÊ VINH (LĐO)
https://laodong.vn/the-thao/bong-da-viet-nam-de-lan-dau-khong-la-lan-cuoi-974172.ldo

Có thể bạn quan tâm