(GLO)- Có lẽ trong lịch sử phát triển đô thị của Việt Nam, chưa bao giờ cái vỉa hè lại thành chuyện lớn như lúc này. Nó đã được ông Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) đặt cược cả sinh mệnh chính trị của mình khi tuyên bố “sẵn sàng cởi áo về vườn”. Còn ông Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thì cũng vì cái vỉa hè mà đã phải công khai tỷ lệ 87% quán bia có Công an bảo kê, nhiều bãi giữ xe lấn chiếm vỉa hè đều có bóng dáng Chủ tịch, Bí thư quận, phường…
Lực lượng chức năng TP. Pleiku ra quân lập lại trật tự vỉa hè. Ảnh: Duy Lê |
Thế là cuộc tấn công quyết liệt lấy lại vỉa hè cho dân của ông Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) đã được dư luận, nhà quản lý thừa nhận là đúng đắn và cần thiết; không chỉ Chủ tịch thành phố này, mà đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ sự ủng hộ. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng… và chắc chắn nay mai sẽ có thêm nhiều địa phương nữa học tập để đòi lại vỉa hè cho dân.
Nói như vậy không phải là lâu nay các thành phố khác không có tình trạng lấn chiếm vỉa hè hay là có nhưng chưa ra quân dọn dẹp. Việc Đà Nẵng thành lập đội xung kích để giữ gìn trật tự đô thị thì cả nước ai cũng biết. Còn với Hà Nội thì chuyện cấm hàng rong, lập lại trật tự vỉa hè dường như nhiệm kỳ nào cũng làm. Không phải nói miệng mà có chỉ thị, có chiến dịch hẳn hoi. Thế nhưng, sau mấy ngày “trống giong cờ mở”, sau những lời quyết tâm quyết chí, chữ ký của những bản cam kết vừa ráo mực thì vỉa hè Hà Nội đâu lại vào đấy. Không biết, có phải chính cái vỉa hè được tận dụng tối đa để kinh doanh kiểu “trà chanh chém gió” này không mà Hà Nội từng được bình chọn là thành phố ăn vặt rẻ nhất thế giới!
Người Hà Nội ai mà chả biết lý do thật sự của kiểu “đánh trống bỏ dùi” của chính quyền thành phố này trong các chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè. Thế nhưng không ai nói công khai, chắc nịch như ông Nguyễn Đức Chung. Bởi từng làm Giám đốc Công an thành phố, ông biết rõ quán bia vỉa hè nào có Công an bảo kê, bãi giữ xe nào có bóng dáng của Chủ tịch, Bí thư phường, quận thậm chí là có cán bộ của sở nọ sở kia. Cho nên, lời thách “các Bí thư, Chủ tịch quận ngồi đây có ai dám cam đoan với tôi các điểm trông giữ xe dưới phường không có người nhà, không có bãi đỗ xe của Bí thư, Chủ tịch không?” có lẽ chỉ là để cấp dưới nghe mà chột dạ, mà tự thay đổi, chứ ai lại dại gì mà khai ra mấy cái bãi xe vỉa hè đẻ ra tiền ấy cơ chứ!
Vì vậy, để lòng lề đường thông thoáng, để giao thông đô thị không ách tắc, trước mắt không phải là làm bãi đỗ xe ngầm mà là phải lấy lại vỉa hè. Nhưng Hà Nội không ồn ào, mà chọn cách làm bền vững. Đó là nêu cao tinh thần tự giác chấp hành của dân. Nhưng trước khi dân chấp hành thì cán bộ phải tự giác, phải nêu gương bằng việc “quán triệt người nhà không lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, làm bãi giữ xe trái phép”. Bởi nếu cứ như cái tỷ lệ đến 87% quán bia vỉa hè có Công an bảo kê, bãi xe nào cũng có người nhà của Bí thư, Chủ tịch quận, phường thì với 939 điểm trông giữ phương tiện, mà chỉ 186 điểm có phép thì chiến dịch lấy lại vỉa hè của Hà Nội, xem ra khó lòng đạt được kết quả!
Không ồn ào trăm tỷ đồng, ngàn tỷ đồng như các vụ đại án ngân hàng, các dự án nhà máy đắp chiếu, nhưng một khi vỉa hè, bãi đỗ xe trái phép được các quan chức nhà nước bảo kê thì vỉa hè cũng là những cỗ máy đẻ ra tiền, âm thầm từng ngày chảy vào két sắt của các vị. Lâu ngày cũng sẽ thành kho, thành núi. Lòng lề đường là của chung. Dùng quyền lực để kiếm tiền bất minh từ nguồn tài sản này để bỏ túi riêng cũng chính là một kiểu tham nhũng. Không phải tham nhũng vặt mà là tham nhũng to! Thậm chí rất to là đằng khác!
Cán bộ nhà nước mà lại bằng cách này cách khác để kinh doanh lòng lề đường thu lợi cho riêng mình thì bảo làm sao dân có thể tôn trọng pháp luật mà trả vỉa hè!
Không chỉ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ra tối hậu thư cho cấp dưới mà có lẽ, các tỉnh, thành khác, nếu muốn lấy lại vỉa hè cho dân, lập lại trật tự mỹ quan đô thị, xây dựng thành phố văn minh, cũng không còn cách nào khác là ra tối hậu thư với những người lấn chiếm không gian chung làm của riêng. Muốn vậy, ngoài việc kêu gọi tinh thần trách nhiệm, tính tự giác của đội ngũ cán bộ, công chức, kêu gọi tính nêu gương, tự chấn chỉnh, tự thay đổi của những cán bộ có biểu hiện bảo kê, bao che cho hành vi lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, giữ xe trái phép thu lợi bất chính, chính quyền các địa phương cần mạnh tay hơn nữa trong công tác cán bộ, sẵn sàng loại ra khỏi bộ máy những đối tượng thoái hóa biến chất, làm cho công cuộc dẹp nạn “tham nhũng vỉa hè” mang lại hiệu quả, lập lại trật tự mỹ quan cho các đô thị.
Nguyễn Vân