Điểm đến Gia Lai

Chuyện voi Gia Lai một thời...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nói một thời là bởi, bây giờ hầu như voi nhà còn rất ít hoặc đã già, chẳng hạn như voi ở làng voi Buôn Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đak Lak). Chúng khật khừ đứng vung tai quạt... muỗi, người ta phải tìm cách thả nó vào rừng để tự kiếm ăn bồi bổ sức khỏe, cái chính là thoát cái kiếp làm… du lịch, chở người trên lưng, khật khừ bước mấy trăm bước rồi... lui về chỗ cũ chờ khách, còn đâu vẻ oai hùng của loài khổng lồ bồ tượng này.
Mẹ tôi từng kể: Ngày xưa, năm 38 tuổi bà mới đẻ ra tôi là con so và... nặng có 1,8 kg, lớn hơn cái chai gù một tí. Khỏi phải nói bà đã nuôi tôi khó khăn vất vả đến như thế nào trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi thứ, giữa cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt ngay giữa một thị xã bị hủy diệt là Thanh Hóa, liên miên sơ tán, liên miên nằm hầm, liên miên bìu ríu chạy bom... Tôi cứ quặt quẹo như một cái dãi khoai gặp lửa. Cho đến một hôm có đoàn xiếc về diễn ở thị xã, trong đó có tiết mục xiếc voi. Khi ấy, mẹ tôi đã bế tôi ra, nhờ chú diễn viên cho bà được bế tôi chui qua bụng voi. Nhìn thấy cái dãi khoai là tôi, ruồi đậu trên môi không thèm đuổi, chú động lòng cho mẹ bế tôi luồn qua bụng voi. Được thể, mẹ tôi nhờ chú cho voi lấy vòi quấn tôi nâng lên hạ xuống 3 lần. Đó là một cú liều mạng, được ăn cả ngã về không vì mẹ tôi nghe người ta mách rằng, tạng như tôi phải luồn qua bụng voi, quý hơn nữa là được nó lấy vòi quấn thì may ra mới qua được cái đốt này. Mà qua cái đốt này thì tôi sẽ... khỏe như voi.
 Làng voi Nhơn Hòa ngày trước. Ảnh: internet
Làng voi Nhơn Hòa ngày trước. Ảnh: internet
Kỷ niệm về voi đầu tiên với tôi là lần tham gia lễ kỷ niệm 200 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa. Tỉnh Nghĩa Bình hồi ấy (nay là Quảng Ngãi và Bình Định) cử người lên Gia Lai thuê voi, bởi họ muốn phục dựng không khí hành tiến của nghĩa quân Tây Sơn. Hồi ấy, Ty Văn hóa-Thông tin Gia Lai cử hẳn một bác Giám đốc Bảo tàng đi thuê voi hộ. Tốn rất nhiều tiền thì thuê được 2 con voi của làng voi Nhơn Hòa xuống Quy Nhơn diễn lễ. Ngày ấy, Nhơn Hòa là làng voi nổi tiếng của Tây Nguyên thuộc xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê (nay là thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh). Cả tháng trời thì bác giám đốc nọ ngã giá được cặp voi, dự kiến nài sẽ điều voi đi bộ từ Chư Sê về Quy Nhơn, quãng đường chừng trên 200 cây số, khoảng nửa tháng mới tới nơi.
Mới khởi hành không bao lâu thì một ông voi chả hiểu ăn uống mất vệ sinh thế nào mà bị đau bụng đi ngoài, chỉ 3 ngày mà sút gần trăm cân. Voi cứ vừa nhúc nhắc đi vừa cong đuôi lên vẽ đường bằng phân. Thế là phải thả vào rừng, bởi voi rất giỏi trong việc tự tìm lá thuốc. Con voi này vào rừng nửa tháng thì tự khỏi và sau đó thì… về nhà. Còn một con tiếp tục đi một mình, có lẽ thấy buồn nên cứ gặp ô tô là xông vào đuổi làm nhiều bác tài chạy trối chết. Thế là lại phải nối đuôi chú kia trả về bản phủ, báo hại Ty Văn hóa-Thông tin và cả Ban tổ chức ở Nghĩa Bình chạy tán loạn tìm voi. Lễ kỷ niệm này không thể không có voi, vì đội tượng binh của nghĩa quân Tây Sơn lập công rất lớn và hình như cũng là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh Việt Nam có một lực lượng thiện chiến là voi. Lại nữa, nữ tướng Bùi Thị Xuân chính là tư lệnh đội tượng binh này. Nhưng kế hoạch thuê voi đã vỡ. Chả biết ai hiến kế nhưng gần 100 thợ mộc giỏi nhất Quy Nhơn khi ấy đã được triệu tập để làm một con voi... gỗ. Trong một đêm, con voi gỗ khổng lồ phủ vải được hoàn thành, đặt trên 2 chiếc xe kamaz ngược đầu nhau, và diễu hành...
Quay lại chuyện về làng voi Nhơn Hòa. Khác với người M'Nông ở Buôn Đôn, người Jrai ở Nhơn Hòa không biết bắt voi, săn voi rừng, mà họ đi mua voi của người Buôn Đôn và người Lào về thuần dưỡng. Làng có chừng 40 nóc nhà nhưng lúc thịnh nhất thì có tới vài ba trăm thớt voi. Voi lổn nhổn như... chuột. Ban đầu, người Nhơn Hòa mua voi về để “chơi”, một cách giữ của, như cái xe máy đối với người Việt những năm 80 thế kỷ trước. Lâu lâu voi được điều đi kéo gỗ về làm nhà rông, tượng nhà mồ... Voi cùng với chiêng, ché trở thành thước đo độ giàu nghèo, chứng minh sự hùng mạnh của từng gia đình, dòng tộc.
Thời hoàng kim nhất của du lịch Gia Lai, các công ty du lịch ký hợp đồng với các chủ voi mở tour du lịch cưỡi voi luồn rừng. Món này hấp dẫn khách du lịch nước ngoài chứ người trong nước ít ham vì vừa đắt mà lại mệt, người cưỡi mệt hơn voi đi vì kiểu xóc của cưỡi voi nó khác hoàn toàn với xóc xe, máy bay, tàu thủy... Nó xóc ngang và cũng làm cho người ta say như say... sóng. Đặc biệt, hồi còn trong làng, chỉ có đàn ông đóng khố mới được voi cho cưỡi. Sau kinh tế thị trường, khi ra phố chở khách du lịch đi tour, chủ voi phải cúng Yàng để xin voi chịu khó cho đàn bà ngồi lên bành. Voi mà chưa cúng thì các bà các cô đừng có dại mà leo lên.
Sau nhiều năm làng voi Nhơn Hòa bị “xóa sổ” vì nhiều lý do thì nay huyện Chư Pưh lại đang có kế hoạch khôi phục đàn voi. Tất nhiên không chỉ để “bóc lột” như trước kia mà có một kế hoạch nuôi thả hợp lý để vừa bảo tồn đàn voi vừa phục vụ du lịch, du lịch sinh thái và văn minh. Hy vọng kế hoạch này sẽ sớm thành hiện thực.
Văn Công Hùng

Có thể bạn quan tâm