Cô giáo 9X xinh đẹp 8 năm mắc ung thư và điều kỳ diệu không ngờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hành trình khát sống của cô giáo Nguyễn Lữ Thu Hồng ở Gia Lai bị ung thư tám năm nay, từ khi học lớp 12 như thách thức với thời gian ngắn ngủi của người mang trọng bệnh. Bác sĩ  chẩn đoán em bị ung thư tụy và thời gian sống không được bao lâu vì khối u đã lớn...

Cuộc đời phải là tươi sáng, căng tràn

Tình cờ chúng tôi đọc được những dòng trạng thái cảm động trên Facebook của nhà thơ Văn Công Hùng ở Gia Lai về trường hợp một cô giáo 25 tuổi bị ung thư, lạc quan “chiến đấu” với trọng bệnh suốt tám năm qua.

 

Nhân vật cô giáo nữ sinh mắc căn bệnh ung thư và tác giả.
Nhân vật cô giáo nữ sinh mắc căn bệnh ung thư và tác giả.

Vừa mới đây thôi, chính ông cũng bất ngờ khi tác giả Lữ Hồng, người viết nên những dòng thơ trong sáng, lạc quan ấy tiết lộ với ông về căn bệnh ung thư tụỵ.

“Tôi đọc thơ của cô bé và tôi thấy được. Người mới viết như thế là đã tương đối thành công. Check mail, nhận cái thư của Lữ Hồng. Tôi đọc, vừa đọc vừa hồi hộp, rồi xúc động. Chính xác ra, tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc ấy. Tôi nhắn lại cho cô bé: Ôi cháu, vừa kỳ lạ vừa xúc động. Chú rất xúc động và cảm phục khi đọc cháu ạ. Cháu thật kiên cường. Bình an cháu nhé. Chú tin là ngành giáo dục sẽ tự hào về cháu!”, nhà thơ Văn Công Hùng chia sẻ.

Hung tin bắt đầu từ những tháng cuối của năm học 12, năm học 2008 – 2009 Hồng bỗng nhiên bị đau bụng dữ dội. Ra siêu âm, bác sĩ nói là có một khối u trong ổ bụng. Vậy là cả nhà bỏ việc, đưa em vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Khi có kết quả sinh thiết, mẹ của em xỉu tại chỗ.

Các bác sĩ  chẩn đoán em bị ung thư tụy và thời gian sống không được bao lâu vì khối u đã lớn, không thể can thiệp bằng phẫu thuật. Thời gian đó thật sự đáng sợ đối với gia đình của Hồng với tâm thế là em có thể ra đi bất cứ khi nào.

Thầy cô giáo, bạn bè Trường THPT Hoàng Hoa Thám, xã Biển Hồ, TP Pleiku (Gia Lai) năm ấy ai cũng nghĩ cô học sinh luôn đạt học sinh tiên tiến này sẽ dở dang việc học.

“Hồi đó đến giờ em chỉ khóc một lần. Đó là lúc em nghĩ mình phải nghỉ học. Còn nhớ lúc đó đang làm hồ sơ thi đại học. Ước mong từ nhỏ được làm cô giáo nung nấu trong em. Và em chỉ làm duy nhất một hồ sơ thi vào Khoa văn Trường Đại học sư phạm Quy Nhơn”, Hồng kể

Suốt một tháng rưỡi, cô bé có dáng người nhỏ xinh mắc trong mình trọng bệnh vẫn không rời bài vở ôn thi. Thật may em vẫn kịp dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm đó. Và cũng thật tuyệt vời khi Hồng đỗ vào đúng chuyên ngành mình đăng ký, nhiều hơn ba điểm so với điểm sàn. Riêng môn văn Hồng đạt 8 điểm.

Ngày nhập học, hành trang của bạn bè là lương thực, áo quần và đủ thứ này nọ thì Hồng phải mang cả một thùng to cây thuốc để sắc uống hằng ngày.

Hồng nói: “Suốt bốn năm học đại học chỉ bốn đứa bạn thân biết em đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Thầy cô, bạn bè luôn thấy em là một cô gái nhí nhảnh, hay đầu têu nhiều trò vui, sống hồn nhiên. Cứ mỗi tháng em phải về nhà một lần mang thuốc để sắc uống. Em phải dậy từ 3 giờ sáng, sắc thuốc uống rồi đi học. Suốt tám năm nay em phải sống chung với những liều thuốc nam như thế. Còn lại em cũng không uống bất cứ một loại thuốc tây nào để điều trị ung thư. Em quan niệm cuộc sống là phải tươi sáng, căng tràn. Nếu có dip gặp lại những bác sĩ ngày xưa, chắc họ phải rất ngạc nhiên. Chắc họ nghĩ cô bé ngày xưa chắc đã…xanh cỏ rồi. Ai ngờ! Cuộc đời lấy đi của em đủ thứ nhưng ban cho em nụ cười.  Khối u của em đã di căn sang gan và có to hơn. Không biết tương lai ra sao. Khi con người đứng giữa lằn ranh sống – chết, thì khát sống mới trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

 

Với Lữ Hồng, cuộc sống phải luôn căng tràn.
Với Lữ Hồng, cuộc sống phải luôn căng tràn.

Cô giáo xinh tươi của vùng sâu

Tốt nghiệp đại học với số điểm tổng kết 7,8, Hồng trở về quê dạy thêm mưu sinh, đỡ đần cha mẹ suốt ba năm qua. Cuộc đời lại một lần nữa mỉm cười với em: Trong kỳ thi tuyển biên chế giáo viên năm nay, Hồng ứng thi vào H.Chư Prông và một lần nữa, cùng 5 giáo viên khác thi đỗ, với tỷ lệ chọi 1/gần 100. Em vừa nhận công tác tại Trường THCS Kpă Klơng, xã Ia Piơ, H.Chư Prông (Gia Lai) hơn ba tháng qua.

Hồng kể rằng sau “tiết lộ” của nhà thơ Văn Công Hùng trên Facebook, thầy cô giáo ở Trường đại học sư phạm Quy Nhơn, thầy cô giáo nơi em dạy mới biết chuyện. Em nhận được nhiều tin nhắn, điện thoại hỏi thăm, động viên.

“Em vui vì thấy mọi người động viên mình. Nhưng em không muốn người khác thương hại. Phải nuôi trong mình sự lạc quan về cuộc sống này. Cũng có những chàng trai đến với em, biết em đang mang trọng bệnh và sẵn sàng đi cùng em quãng đời còn lại song em từ chối”.

Đọc thơ của Lữ Hồng đăng trên Tạp chí Văn nghệ Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được sự “khát sống” như em luôn nói trong suốt câu chuyện với chúng tôi; pha lẫn những ưu tư cuộc đời chất chứa cơn đau, xen những nỗi niềm hoang hoải.

Thương quê nhà, nỗi nhớ chẳng thành tên.

 Mưa bụi rơi xa dội về nghe rát bỏng.

 Soi mình trong chiều hè lạc lõng,

 Mưa dạt về trong mắt tuổi thơ êm


                            (Trích Mưa quê nhà)

Hay là những phôi pha cuộc đời, thoảng qua như dấu bụi trần gian:

Một mai thức dậy

Đi trọn kiếp người

Xin là thạch thảo

Tím hoài khôn nguôi


        (Trích Một mai thức dậy).

Trong bức thư của Lữ Hồng gửi nhà thơ Văn Công Hùng, em chia sẻ: “….hôm rồi, sau 8 năm, cháu vẫn còn được ngồi cà phê cùng chú. Người ta vẫn hỏi liệu trên thế giới này có điều kì diệu không. Cháu trả lời rằng có. Cháu là một điều kì diệu. Cháu tin vậy chú ạ….Mỗi sáng khi trở dậy, việc đầu tiên cháu nghĩ là hôm nay vị thuốc nam ấy sẽ như thế nào: chan chát, bờn bợn hay nhớp nháp? Cháu tin là thuốc đã cứu mình 3 phần. Còn lại là sự lạc quan… Hằng ngày cháu đến lớp và lấy đó làm niềm vui. Rảnh rỗi thì viết vài bài thơ giữ làm kỉ niệm. Cháu còn ước mơ có một tập thơ cho riêng mình nữa cơ, chú ạ. Mà điều ấy thì còn xa xôi. Nhưng cháu hứa sẽ cố gắng… Hi vọng vào một dịp nào đó thật thuận tiện, không phải bằng nước mắt, mà bằng chính sự lạc quan, yêu đời, tươi mới của mình, cháu có thể chia sẻ câu chuyện này đến với mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư đang nằm ở bờ vực của cái chết với niềm tin thoi thóp. Để biết đâu được, họ còn kịp tin trên thế giới này vẫn tồn tại những điều kì diệu. Như cháu. Mang trong mình khối u ác tính. 8 năm qua. Vẫn chưa tiêm một mũi Mooc-phin nào.

25 tuổi. Độ tuổi căng tròn của bao ước mơ, dự định. Lữ Hồng cũng vậy! Mong rằng như em nói: “Thế giới vẫn luôn có những điều kỳ diệu mà khoa học không thể giải thích được”. Và em sẽ là dẫn mệnh của sự kỳ diệu ấy!

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm