Sống trẻ - Sống đẹp

Khởi nghiệp

Đánh thức khát vọng vươn lên của người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Một câu chuyện gây chú ý dư luận mấy ngày qua là tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17-9, khi cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 76 của Quốc hội khóa 13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề nghị làm rõ việc bổ sung 29 huyện vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020 và tỷ lệ hộ nghèo phát sinh chiếm 28% tổng số hộ vừa thoát nghèo. Điều đó cho thấy, có một bộ phận cán bộ, địa phương không muốn thoát nghèo.
Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. (ảnh nguồn internet)
Điều oái ăm là chuyện thật như bịa này đã được đưa vào báo cáo chính thức của Chính phủ. Theo đó thì sau bao nhiêu năm nỗ lực xóa đói giảm nghèo, giảm nghèo bền vững, giảm nghèo đa chiều… với nhiều chương trình, dự án từ trung ương đến địa phương, với đủ các bộ, ngành, đoàn thể tham gia, chúng ta có 8/64 huyện trong diện 30a thoát nghèo; 14/30 huyện hưởng cơ chế 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn nhưng lại thêm 29 huyện vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020. 12 tỉnh có tỷ lệ tái nghèo tăng rõ rệt (từ 0,03% trở lên), trong đó có cả một số tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội thuận lợi như Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, số hộ tái nghèo bằng khoảng 1/20 số hộ thoát nghèo; số hộ nghèo mới phát sinh bằng khoảng 1/4 số hộ thoát nghèo, nhiều huyện tỷ lệ hộ nghèo vẫn trên 50%, một số nơi trên 60%; khoảng cách giàu-nghèo tiếp tục bị kéo giãn.
Lời giải trình của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung không những không đủ sức thuyết phục Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà còn hé lộ một thực tế đáng ngại trong quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đó là vẫn còn tình trạng trục lợi chính sách giảm nghèo ở một bộ phận cán bộ, chính quyền địa phương. Hay nói khác hơn là nhiều nơi, người ta không muốn thoát nghèo. Cá biệt, “có Chủ tịch xã còn gửi con mình làm con nuôi người khác để được hưởng chính sách hỗ trợ người nghèo”-Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.
Rõ ràng, bên cạnh những thành tựu đạt được, thực tế đã phát sinh một số tiêu cực cần có biện pháp khắc phục để chính sách hỗ trợ người nghèo không bị lợi dụng, biến tướng, cũng như trở thành gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
Đó là một bộ phận người dân trong diện nghèo không chịu làm ăn, chỉ trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước như: làm nhà ở, cấp lương thực, khám-chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ tiền điện... Họ không muốn ra khỏi danh sách hộ nghèo để tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ, đặc biệt là một bộ phận đồng bào tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Đây là thực trạng đáng lo ngại ở một số địa phương.
Tình trạng này chính là nguyên nhân của câu chuyện càng xóa nghèo, danh sách huyện nghèo, xã nghèo lại dài thêm, tỷ lệ hộ nghèo năm sau càng cao hơn năm trước. Không những thế, tình trạng này còn dẫn đến khiếu kiện trong việc bình xét hộ nghèo ở các địa phương; khiến đời sống của một bộ phận hộ nghèo sa sút, kinh tế địa phương chậm phát triển.
Đã có nhiều khuyến nghị thay đổi chính sách giảm nghèo bền vững như bỏ dần chính sách cho không, tiến tới cho vay có ưu đãi. Việc bình xét, áp dụng chính sách hỗ trợ cho người nghèo phải có những tiêu chí rõ ràng, minh bạch, tránh tình trạng như một số cán bộ địa phương lâu nay vẫn vun vén cho người thân, gia đình mình. Cần để cho người dân thấy rằng, được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước là để vươn lên thoát nghèo chứ không phải là để được hưởng trợ cấp thường xuyên. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tăng gia sản xuất, chủ động học hỏi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng cây trồng, vật nuôi, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Bản chất của các chính sách hỗ trợ đối với người nghèo là nhân văn, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Thế nhưng, người xưa thường nói: “Giúp ngặt chứ không ai giúp nghèo”. Trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương là phải khuyến khích tinh thần tự lực, khát vọng muốn đổi thay số phận của mỗi người, mỗi nhà để những đồng vốn do Nhà nước hỗ trợ, những công trình, dự án mà Nhà nước đầu tư thực sự trở thành nguồn lực hữu ích giúp người nghèo vượt qua số phận, đứng lên xây dựng cuộc sống ấm no cho gia đình mình. Có như thế, chúng ta mới có thể hoàn thành mục tiêu xóa nghèo bền vững mà nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.
Nguyễn Vân

Có thể bạn quan tâm