(GLO)- Lô đất ấy chẳng được chủ nhân dòm ngó tới đã mấy năm nay, bỗng được phát dọn quang đãng. Vật liệu xây dựng đổ một góc. Sáng qua, ông chủ đất đích thân kéo thước dây đo chi ly từng cạnh một, vị trí này có 2 mặt tiền nằm trên 2 tuyến đường quy hoạch, lọt vào giữa khu đô thị mới của thành phố, sẽ là đất vàng trong tương lai đây, ít nhất cũng đang nằm trong toan tính của mấy ông chủ đất.
Ảnh minh họa: Internet |
Chiều dài 2 mặt tiền đều đủ số đo theo lô nhưng chẳng may cạnh dưới hụt mất 3 m, thế là cứ kéo dây cho đủ và cái mốc lô nằm ngang ngược ngay chính giữa con đường dẫn vào xóm nhà có 6 hộ lâu nay. Vài người có ý kiến và ông chủ lô đất này tuyên bố hùng hồn rằng: “Có lấn hết con đường thì tui cũng cứ lấy, số đo trong trích lục rõ đây, ai làm gì tui”.
Dù cọc mốc bằng bê tông vẫn còn sờ sờ ra đấy, nguyên nhân chính có lẽ sai số được cộng dồn từ mấy lô liền kề phía trong và vị trí cuối cùng của đất ông lãnh đủ tới 3 m. Cái khó là vài căn nhà đã được xây dựng kiên cố hết đất, điều chỉnh địa giới gần như bất khả thi ngoại trừ bàn bạc với nhau trên tinh thần xóm giềng.
Con đường rải cấp phối rộng 6 m ấy có nguồn gốc là đường tự mở từ hàng chục năm trước khi các chủ đất chia lô bán ồ ạt khi được giá, sau này cũng được quy hoạch thành đường nhánh trong khu đô thị mới của Pleiku.
Một người trong xóm không nhịn được, đã to tiếng khi chứng kiến hành vi xâm lấn vào con đường chung của người chủ đất mới. Khả năng xô xát là rất cao.
Nhớ đến vài vụ vì tranh chấp đất đai mà sinh ra án mạng nổi tiếng khắp nước, tôi lên tiếng phân tích phải trái cho cả hai phía, tất nhiên xét về cái sai thì nó rõ mồn một thuộc về kẻ cố giữ tinh thần “tấc đất tấc vàng” kia, hai bề mặt tiền của đất ông ta vẫn đủ số đấy thôi, chẳng mất… chỉ vàng nào, 3 m hụt đi biến miếng đất đang vuông vức thành hình thang mà dân phong thủy kỵ lắm cái thế đất thắt đuôi chuột này, ông ta xót ruột là phải. Tôi nói, khi triển khai làm đường, đất dọc đường mất đi khoảng 3-4 m, không ai có thể cưỡng lại điều này vì tính cần thiết và hợp lý của công ích.
Thế mà phải gần nửa tiếng tranh cãi mới thuyết phục được 2 bên giữ nguyên hiện trạng. Tất nhiên, về sau vẫn phải cần sự can thiệp của các ngành chức năng để giải quyết rốt ráo chuyện tranh chấp này, nhưng thấy 2 bên vui vẻ bắt tay nhau mà mừng vì tôi biết bên phía dân ngụ cư đã chuẩn bị lực lượng chờ ông chủ đất ấy dựng cọc rào là sẽ hành động.
Ngẫm rằng, câu “tấc đất tấc vàng” là không sai nhưng nếu ai cũng biết chấp nhận cái thiệt hơn trong từng trường hợp, biết xem trọng tình làng nghĩa xóm thì mọi chuyện đều có thể êm thấm được cả.
NGUYỄN SƠN