Trong các câu chuyện về cuộc sống, mọi người khuyên rằng khi bạn đã quyết định đi thì hãy mua vé máy bay. Quả thật là vậy, bởi hẹn sang năm, hẹn dư dả tiền bạc, hẹn rảnh rỗi thì y như rằng, cuộc sống sẽ không cho bạn xếp đặt như vậy.
Ngắm non nước mây trời Hạ Long. |
Tỉ dụ như trong năm 2020, tôi đã lên kế hoạch đi đây đi đó, và không ngờ rằng dịch Covid-19 đã tác động toàn thế giới, những chuyến đi đành hẹn một ngày chưa định trước. Để rồi lật giở những tấm ảnh lưu giữ, dẫu đi chưa nhiều, nhưng khi đã đi qua và nhặt lấy ở đó những điều mình chạm lấy. Như khi bạn xem một phim về Hàn Quốc hoặc một đất nước nào đó, phát hiện ra con phố quen và cảm thấy vui vì mình đã tới nơi đó. Và đi du lịch chỉ là lướt qua, hoặc chỉ chủ yếu chụp những hình ảnh của mình mà không quan sát, đôi khi cũng giống như ăn một tô phở không nặn chanh hoặc thêm ít ớt cho nồng nàn.
Có thể, những chuyến đi của tôi chỉ là một phần trong cuộc hành trình khám phá của bạn, nhưng với tôi, nó là một tài sản vô cùng quý giá, nhưng ấn tượng không thể nào quên được với những cảm giác có thể nói là tuyệt vời.
Lần đầu tiên tôi thoát ra khỏi biên giới đất nước chỉ là chuyến Ià một ngắn ngủi qua Bằng Tường (Nam Ninh, Trung Quốc) bằng giấy thông hành từ của khẩu Hữu Nghị. Cảm giác lần đầu tiên bước qua biên giới bằng đường bộ là cảm giác rất lạ. Bằng Tường nhỏ, nói chung là rất nhỏ và đi để biết cảm giác ra nước ngoài, tuy nhiên cũng đã đủ vui khi chiếc taxi đợi sẵn chở chúng tôi đi. Nhưng chuyến đi thật sự bằng đường bộ chính là cuộc hành trình qua Campuchia bằng cửa khẩu Mộc Bài. Chúng tôi đi bằng xe 29 chỗ ngồi qua biên giới, và cực kỳ thích thú khi chụp tấm ảnh ở giữa biên giới sau khi làm thủ tục. Bất cứ cuộc hành trình nào đến Campuchia cũng phải đến Angko Wat, một kiến trúc vô cùng độc đáo và đáng tự hào ở đất nước Chùa Tháp.
Tiếp tục chuyến đi Lào bằng đường bộ, từ Nha Trang đi xe lửa đến Đông Hà (Quảng Trị) rồi lên ô-tô đi tiếp qua cửa khẩu Lao Bảo. Lào có vô số ngôi chùa, và cuộc hành trình đến Lào chủ yếu để ghé các ngôi chùa, ghé chợ Sáng, ghé Khải Hoàn Môn mô phỏng Khải Hoàn Môn ở Paris. Sau đó là đi Hàn Quốc vào hai mùa thu và mùa đông với hai cảm giác khác nhau. Ghé Malaysia để đến bằng được động Ba Tu hay tới thành phố Malacca ngắm nhìn khu phố cổ. Bằng cách này hay cách khác, tôi đã tới biên giới hai miền nam bắc Triều Tiên ở vỹ tuyến 38 đúng vào một ngày mưa tầm tã, hay đi giữa hai hàng ngân hạnh trên đảo Nami khi hai hàng cây nhuộm lá vàng.
Đi như Bác sĩ Yersin từng nói: "Sống là phải dịch chuyển", không phải giàu có mới lên đường, mà chính là thoát ra khỏi cái vỏ bọc của con người mình, đôi mắt no nê khám phá một vùng đất hoàn toàn mới mẻ, gặp những con người hoàn toàn khác biệt, và ngay cả ẩm thực cũng rất khác... Để khi về, nhìn lại những tấm ảnh đã chụp, ở nơi mình lưu lại dấu chân ấy, lòng an vui.
Đi, bạn sẽ có cảm giác như tôi khi đi trên con phà nhỏ ngắm nhìn thác Bản Giốc (Cao Bằng) mà lòng vui vì mấy ai đến được nơi này. Là ngồi trên chiếc xe đi trên con đường Hạnh Phúc lên cao nguyên Đồng Văn với cảm giác như mình đang mở toang các dãy núi. Thuê chiếc xe máy đi tận bản Tả Phìn (Sa Pa) để ngắm mùa lúa chín, hoặc chỉ là thuê chiếc xe thồ chở tới cầu Tình yêu bên bờ sông Hàn Đà Nẵng, ngắm những trái tim hồng tỏa sáng và đợi cầu Rồng phun nước.
Dịch chuyển để khám phá và mở lòng, ta đi qua và nhặt lấy cho chính mình những niềm vui.
Theo KHUÊ VIỆT TRƯỜNG (cand)