Từ dưới đáy sâu của tuyệt vọng vào tháng 11.2017, khi bị loại, không được dự World Cup 2018, tuyển Ý đã trở lại đỉnh cao bằng một hành trình EURO 2020 đẹp như giấc mơ.
Niềm vui đoạt Cúp châu Âu của tuyển Ý. Ảnh: REUTERS |
Khi bóng bật ra từ găng tay của Gianluigi Donnarumma sau quả penalty hỏng ăn của Bukayo Saka, dường như có một trận động đất khủng khiếp làm rung chuyển đất nước hình chiếc ủng, với những cuộc vui trên các đường phố Ý bắt đầu. Và vào lúc nước mắt rơi trên khuôn mặt HLV Roberto Mancini khi ông ôm lấy người bạn thân, người đồng đội Gianluca Vialli và từng học trò của mình, hẳn cũng có rất nhiều người Ý khác rơi nước mắt vì hạnh phúc.
Các cầu thủ Ý hạnh phúc với niềm vui chiến thắng. Ảnh: REUTERS |
15 năm sau một chức vô địch thế giới trên chấm phạt đền dưới đêm hè nước Đức là một chức vô địch châu Âu cũng trên chấm phạt đền dưới bầu trời đêm hè nước Anh. Ở World Cup 2006, Marcello Lippi và các học trò đã đánh bại đội chủ nhà Đức ở bán kết bằng 2 bàn thắng khi 120 phút sắp kết thúc, để rồi sau đó đánh bại Pháp ở chung kết bằng loạt luân lưu, trong một trận đấu mà ở hai hiệp chính, họ bị dẫn trước, và rồi một trung vệ Ý đã ghi bàn gỡ hòa (Materazzi). Ở EURO 2020, Mancini và học trò đã thắng đội chủ nhà trong trận chung kết sau khi bị dẫn trước, và một trung vệ của Ý cũng gỡ hòa (Bonucci), để rồi đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Và ở đó, cũng như năm 2006, Ý chiến thắng nhờ đôi tay của một thủ môn, người chiến binh cuối cùng mà đội quân thiên thanh có thể trông đợi sẽ ngăn cản đối phương tiến đến chiến thắng. Chiếc cúp đã có được chính từ những pha cản phá ấy, từ chiến công của các cầu thủ phòng ngự ở trận bán kết và chung kết, sau khi Ý đã vào được đến trận cuối cùng bằng lối đá tấn công đẹp mắt, phóng khoáng và dồn dập như những làn sóng dữ.
EURO 2020 đã được Ý chinh phục theo cách ấy, với một triết lý tấn công rõ ràng, kiểm soát bóng vượt trội và đậm chất hiện đại hơn là cách chơi có phần thực dụng dựa trên hàng thủ chắc chắn và tỉnh táo của Lippi ở World Cup 2006. Một tháng bóng lăn của EURO là 30 ngày đội thiên thanh lấy trọn cảm tình của người Ý và được không ít fan trung lập trên thế giới yêu mến, tất cả bắt đầu từ Rome, với trận ra quân chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0. Trước đó, trong lễ khai mạc EURO, Andrea Bocelli đã hát khúc Nessun Dorma (Không ai được ngủ) với câu kết “Vincerò” (Tôi sẽ chiến thắng) ngân vang. Một tháng ấy, những người hâm mộ đội tuyển thiên thanh không hề ngủ, cho đến ngày cuối cùng, trên sân Wembley, khi tuyển Ý chiến thắng đội Anh ở trận chung kết. Bóng đá đã không trở về nhà như người Anh kỳ vọng, mà mỉm cười với người Ý. “Home” hay “Rome” thực ra là một, và chiến thắng ấy, không chỉ trận chung kết, mà cả hành trình 7 trận đấu và 7 thắng lợi ở EURO này đều vô cùng ấn tượng.
Thủ môn Donnarumma trở thành người hùng của tuyển Ý. Ảnh: REUTERS |
Không thể không ngả mũ với Roberto Mancini. Vị HLV của bóng đá tấn công này đã đưa tuyển Ý từ cái hố sâu nhất của thất bại để lên đến đỉnh cao châu Âu. Khi ông chính thức nắm quyền vào tháng 5.2018, tuyển Ý đã nằm ngoài top 20 đội tuyển mạnh nhất thế giới, điều chưa từng xảy ra trước kia. Công cuộc tái thiết bắt đầu từ hàng tiền vệ, với việc đưa Jorginho vào đá cùng Verratti ở trung tâm, và cuộc cách mạng tiếp tục với triết lý bóng đá tấn công của ông. Mancini quan niệm rằng, tấn công là cách tốt nhất để phòng ngự, và rằng, một đội tuyển Ý chỉ có thể trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh nếu như họ chủ động tấn công đối thủ thay vì co cụm chờ đợi bị vây hãm. Cứ thế, dần dần, trong bóng tối và ít được để ý khi dư luận chủ yếu hướng đến những đội tuyển hạng A của châu Âu như Pháp, Bỉ hay Anh, Mancini đã tạo nên một Ý lừng lững, táo bạo như chúng ta thấy. Nhưng cũng có một động lực lớn lao thúc đẩy ông chiến thắng bằng được. Mancini không hề giấu giếm rằng, khi còn là cầu thủ, ông không có duyên với đội tuyển thiên thanh. Cùng với Vialli, ông đã thất bại trong trận chung kết U.21 châu Âu năm 1986 và ở World Cup Italia 1990, ông không được đưa ra sân phút nào.
Bây giờ, ông đã toại nguyện với Ý ở EURO và cùng sánh ngang với những HLV huyền thoại Vittorio Pozzo, Ferruccio Valcareggi, Enzo Bearzot và Marcello Lippi trong bảng vàng những người cầm quân đã đoạt các danh hiệu lớn với đội thiên thanh. Nhưng đây không phải là đích đến của vị HLV 56 tuổi.
3 năm gắn bó cùng tuyển Ý và một chiếc Cúp EURO chỉ là điểm khởi đầu. Mấy tháng nữa là Nations League 2021 mà Ý đã vào vòng chung kết. Một năm rưỡi nữa là World Cup 2022, và hành trình tiếp theo của Mancini với Ý còn rất dài (ông có hợp đồng với LĐBĐ Ý đến tận 2026), tiềm năng bóng đá Ý cũng rất lớn. Và với một người cá tính như Mancini, tuyển Ý cũng sẽ mạnh mẽ, bản lĩnh và cá tính như thế trên những hành trình mới.
Để bầu trời luôn xanh, màu thiên thanh...
Theo Trương Anh Ngọc (TNO)