(GLO)- Trước ngày 30-4-1975, con đường có tên Phan Thanh Giản (nay là đường Lê Hồng Phong) nằm trọn trên địa bàn phường Diên Hồng, TP. Pleiku. Đường có độ dài chừng 1 cây số, từ cổng Tòa án nhân dân tỉnh đến giáp đường Hoàng Văn Thụ về phía Đông. Khi chưa giải phóng Pleiku, một đoạn phía dưới đường Phan Thanh Giản đều là “chung cư”, tức là nhà tập thể phân cho các gia đình binh lính và sĩ quan chế độ cũ bấy giờ. Và, trước ngày 17-3-1975, ngày giải phóng tỉnh Gia Lai, các chủ nhân của “chung cư” này đã bỏ của chạy lấy người. Vì thế, từ cuối tháng 3-1975, khu vực này trở thành trụ sở của các cơ quan thuộc Tỉnh ủy Gia Lai.
Tôi nhớ mãi chuyện về một nữ “chủ nhân” của dãy nhà mang chung số 20 Lê Hồng Phong (trừ biệt thự cùng số 20 của ông dân biểu Hồ Uyển). Cứ vài tháng, bà lại viết đơn kiện đòi nhà, cơ quan chủ quản mới của dãy nhà là Văn phòng Tỉnh ủy và một vài cơ quan chức năng của tỉnh rất vất vả trong chuyện xử lý việc kiện ấy sao cho hợp tình hợp lý, nhưng không hề dễ dàng khi chỉ duy nhất dựa vào quy định của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đại thể: Chính quyền Quân quản có quyền tịch thu tất cả cơ sở vật chất có liên quan đến việc phục vụ cho quân đội Mỹ, chư hầu và ngụy quyền Sài Gòn (dãy nhà 20 Lê Hồng Phong nguyên là xưởng giặt ủi dành riêng cho sĩ quan Mỹ-ngụy). Trong lúc ấy, Công an tỉnh hay Sở (Ty) Xây dựng đã cung cấp cho Văn phòng Tỉnh ủy một bộ hồ sơ về dãy nhà nói trên, còn nguyên vẹn bản gốc của chính quyền tỉnh Pleiku (cũ). Trong đó, đặc biệt có một văn bản ngắn gọn, do Tỉnh trưởng tỉnh Pleiku ký, đại ý là đất công giao cho bà này chỉ được làm xưởng giặt ủi, khi cần chính quyền sẽ thu hồi, không bồi thường bất kỳ một khoản nào... Văn phòng Tỉnh ủy làm công văn, kèm theo văn bản nói trên gửi cho đương sự, từ đó không còn thấy chủ dãy nhà số 20 Lê Hồng Phong kiện nữa.
Một góc đường Lê Hồng Phong, TP. Pleiku. Ảnh: Đ.T |
Còn có một chuyện vui khác tại khu vực 20 Lê Hồng Phong này: Khi Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, lúc đó là ông Hoàng Thanh Hà, quyết định cho sửa sang lại mặt bằng phía sau căn biệt thự Hồ Uyển và cải tạo, xây mới một số phòng ở và làm việc, mấy vị thợ xây phát hiện ở cạnh tường nhà bếp có một cái hố rất sâu. “Khám phá” cái hố đó, người ta phát hiện đầy một hầm... vàng thỏi, ước mỗi thỏi chừng... 10 kg; nhưng kiểm tra kỹ lại là đồng, ước khoảng vài tấn. Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy sau khi xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy đã đem số đồng đó sung công quỹ (nộp vào Công ty Vật tư tỉnh).
Phía trước biệt thự nói trên có một cái hồ nhỏ, nhưng được thiết kế và xây rất đẹp, nuôi cá cảnh, trồng hoa súng, có vòi phun nước. Phía bãi đậu ô tô của nhà khách Tỉnh ủy (20 Lê Hồng Phong) bấy giờ cũng có một cái hồ khá rộng và sâu dùng để nuôi cá. Cái thời bao cấp khó khổ nên nhiều loại cá dưới các hồ luôn luôn... biến mất một cách kỳ lạ. Bất giác, một đêm ông Trần Kiên, Bí thư Tỉnh ủy khi đó, vì không ngủ được nên đi dạo thì phát hiện ra chuyện “cải thiện” của các bạn trẻ. Sáng hôm sau, Bí thư Đoàn Thanh niên (là tác giả bài viết này) đã nhận được lời nhắc nhở nhẹ nhàng của ông.
Trở lại chuyện con đường. Có thể nói, đường Lê Hồng Phong là một trong những con đường đẹp của TP. Pleiku. Khi trụ sở Tỉnh ủy dời đi, con đường được trải bê tông nhựa, làm lại vỉa hè và nhiều căn hộ được hóa giá cho cán bộ, nhân viên; con đường ngày càng trở nên sầm uất. Được biết, mới đây lãnh đạo phường Diên Hồng đã lấy ý kiến của người dân sống 2 bên đường này để đề nghị TP. Pleiku đầu tư làm lại vỉa hè theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên, vấn đề cần làm rõ là việc có sự thay đổi trong quy hoạch con đường hay không, tránh tình trạng xây-đập, đập-xây, gây lãng phí tiền của.
Ngoài “sự đẹp” ra, đường Lê Hồng Phong còn là con đường mang tên một vị Tổng Bí thư của Đảng, lại là nơi ghi dấu ấn một thời kỳ khá dài được Tỉnh ủy Gia Lại chọn đặt trụ sở; nhiều người một thời chỉ là cán bộ, nhân viên trong các cơ quan Tỉnh ủy ở đây, sau này đều trở thành những người đứng đầu của địa phương. Chính vì vậy, việc lãnh đạo TP. Pleiku chọn con đường này để đầu tư xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng, trồng và bảo vệ cây xanh... là điều đáng hoan nghênh. Do đó, nên sớm biến chủ trương thành hiện thực trong tương lai gần; tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”!
ĐOÀN MINH PHỤNG