Có những câu thơ của anh đi vào đời sống ngọt hơn cả... vải thiều Lục Ngạn giữa mùa, rất nhiều người, chả cứ người trẻ thi thoảng lại lẩm nhẩm: “Lúc nào thấy nhớ/Thì gọi cho anh/Hãy gọi cho anh/Cả khi không nhớ…”. Thơ cứ thủ thỉ như là hơi thở nhẹ vậy, như làn gió thoảng vậy, mà vấn vương, mà day dứt, mà trĩu nặng tâm tình, khiến người không nỡ... không gọi.
Khi còn trẻ, anh từng là “thủ lĩnh” văn trẻ, giờ luông luống, anh vẫn là đầu tàu của văn trẻ cả nước, là Trưởng ban Văn trẻ, dẫu còn khoác thêm mấy tấm áo: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Trưởng ban Đối ngoại. Nhưng trên hết, anh vẫn là nhà thơ với những câu thơ dịu dàng tới “không chịu nổi”: “Hãy còn đấy một mùa-xuân-tóc-bạc/Buổi sớm mai khẽ đập rộn ràng/Như ánh sáng trước khi nhường bóng tối/Vẫn ngời lên, da diết cuối khu vườn”.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
NÓI VỚI CON NGÀY TỐT NGHIỆP
Chàng trai của papa nhớ nhé,
Hôm nay là dòng sông, ngày mai là biển rộng
Nếu bước qua đám đông hỗn loạn
Sẽ thấy được chân trời
Minh họa: H.T |
Không bao giờ được quên ơn ai
Nhưng phải quên ngay những gì làm vui người khác
Người thật sự giỏi phải lẫn vào đám đông
Chứ không nổi bần bật như con công sặc sỡ
Nếu đang nghèo thì cũng đừng nên sợ
Vì nghèo ở đâu, là giàu ở đó...
Còn nếu quyết đi theo nghiệp chữ
Đừng bằng lòng làm người trung bình, buồn lắm nhé, con.
KHU VƯỜN
Em rất giống một khu vườn bí mật
Có cơn gió dịu dàng thổi mát cỏ cây
Tia nắng sớm chợt bừng thềm rêu ẩm
Như đêm xinh vừa nhẹ bước qua đây.
Minh họa: Huyền Trang |
Giọt sương bé nấp trong màu xanh ấm
Lung linh như một quả cầu con
Trong tim anh bỗng nghe thánh thót
Tiếng mơ hồ cánh vỗ chú chim non.
Hãy còn đấy một mùa-xuân-tóc-bạc
Buổi sớm mai khẽ đập rộn ràng
Như ánh sáng trước khi nhường bóng tối
Vẫn ngời lên, da diết cuối khu vườn.
GỌI
Lúc nào thấy nhớ
Thì gọi cho anh
Hãy gọi cho anh
Cả khi không nhớ…
Minh họa: T.N |
Có một con đường
Gọi là quá khứ
Có một lọn gió
Gọi là tóc bay
Có một người say
Một người mắt ướt…
Có một lỡ bước
Gọi là đến sau
Có một mưa mau
Rụng rời quán nhỏ
Có một ngõ cỏ
Cho nụ hôn đầu
Có một bể dâu
Cho lòng đỡ tủi…
Có một sợ hãi
Gọi là mất nhau
Có một miền đau
Đã thành dĩ vãng.