Báo Gia Lai Cuối tuầnchọn và giới thiệu.
Ngày lạnh
hờ hững thói quen
tấm khăn thoảng ở cổ em che một tần ngần ánh mắt
buổi sáng Pleiku
cơn se se nhói lòng ly cà phê nguyên chất.
mà màu hương chưa nhạt
mà tiếng thở dài vẫn quen
như là tiếc
vạt quỳ vàng đã kịp xoay lưng.
Minh họa: H.T |
Pleiku
những mảnh gió rất rời
người thì ngược con đường từng cũ
nắng thảng thốt
như vọng từ một ánh mắt rất xa...
Cầm xuân
chợt nhớ Pleiku cái thời chưa xa lắm
có một bàn chân cứ vấp gốc thông già
cái gốc cũ xù xì như lưỡi câu giăng mắc
em chập chờn phía sắc phượng mong manh.
chợt nhớ có thời cứ hở ra là nhớ
cứ nhớ thế thôi chứ chả biết nhớ gì
nhớ nhung nhăng nhớ như là phải nhớ
nên gốc thông già mới phải hy sinh.
Pleiku cái thời sương còn làm tóc ướt
tóc bấy giờ xõa cả trong mơ
tóc bấy giờ khiến người phải thức
với tay tìm tóc giữa tầng thông.
Pleiku một thời mắt ơi là mắt
mỗi gốc thông là một vạn ánh nhìn
ơ chả lẽ lại có người nghìn triệu mắt
những buổi chiều nôn nao trong rờm rợp mắt nhau.
Pleiku thời trong veo đến phải cầm chặt tay nhau cho khỏi lạc
chỉ thế thôi mà thấy yên lòng
Pleiku bao nỗi nhớ đổ về phía dốc
cuối con đường một đôi mắt rưng rưng.
Pleiku một thời chúng mình như gió
dẫu nồng nàn vẫn tan vụn trong mây
và gió nên chúng mình trẻ mãi
thông dẫu già nhưng lá cứ xanh non...
Chiếc nơ hồng treo giữa lặng im
Minh họa: Huyền Trang |
Tây Nguyên núi đợi sông nghìn tuổi
cây cứ đợi khô đá cứ đợi mòn
đám mây trắng đợi mùa hè bớt lửa
gió mịt mù đợi nhánh nứt lá non.
Tây Nguyên em đợi ngã tư phía vòng cung ngược
những vệt đường vênh cứ mãi nôn nao
nắng rất rộng ly cà phê hôi hổi
đêm thì dài khiến phố phải lang thang.
Pleiku có cột đèn rêu muộn
bước chân bâng quơ thuở mắt vỡ lòng
xa tự lúc người chưa thành nỗi nhớ
tận khi mùa úp mở vỡ hình nhau.
em nắc nỏm những nhâm nhi ma trận
chợt bên rào một sáng bủa mưa giăng
bung mưng mẩy một chút mầm sa đóa
giữa tưng bừng địa chấn ngỡ ngàng vang.
Tây Nguyên anh ngỡ mùa thu dở
nên buổi chiều bê cả gốc thông đi
dây leo quấn căn nhà thành ảo ảnh
chiếc nơ hồng treo giữa lặng im...