Bác sĩ Q. với lá đơn xin nghỉ việc trên tay. Ảnh: Phúc Đạt |
Đó là bác sĩ N.V.Q, Phó trưởng khoa Ngoại-Phụ sản, Trung tâm y tế huyện Phú Lộc, cơ sở Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Sau 10 năm công tác, mức lương hiện tại là 7 triệu đồng/tháng, từng đó là không đủ nuôi sống gia đình - như bác sĩ viết trong đơn xin chấm dứt hợp đồng viên chức.
Nghề y là một nghề đặc biệt vì phải học và đào tạo liên tục. Trong 10 năm kể từ khi ra trường để được nhận mức lương 7 triệu trên, bác sĩ Q còn phải tự bỏ tiền cá nhân để đi đào tạo chuyên khoa sau đại học nhằm phục vụ người bệnh.
Bố của bác sĩ Q đau xót nói rằng, gia đình đã phải bán đất để cho bác sĩ Q đi học chuyên khoa sau đại học, nhưng sau bao năm trời cố gắng mà lương trung bình chỉ được 7 triệu đồng/tháng, tính ra còn thua cả những người làm nghề thợ hồ ở quê khi một ngày công trung bình cũng đã 300 - 350 ngàn đồng.
Sự so sánh của bố bác sĩ Q là rất rõ ràng và rất thực tế, và cho thấy một sự thật rằng: sự đãi ngộ với các cán bộ y tế là không xứng đáng.
Và chính vì việc đãi ngộ không xứng đáng trên mà không riêng gì bác sĩ Q, thời gian qua có hàng ngàn cán bộ y tế nghỉ việc, rời khỏi các bệnh viện công, kể cả các bệnh viện lớn.
Đã có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra để lý giải, nhưng chỉ có 2 nguyên nhân chính: đó là lương thấp và chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng trong khi tính chất công việc thì áp lực.
Chúng ta đã rất nhiều lần nói rằng, những "thiên thần áo trắng" dứt áo ra đi là một lẽ đương nhiên và là minh chứng rõ ràng cho việc "chảy máu chất xám" từ bệnh viện công lập về các cơ sở y tế ngoài công lập, tư nhân; tạo nên những “khoảng trống”, “đứt gãy” quá trình vận hành tại các cơ sở y tế công lập.
Trước thực trạng trên, Bộ Y tế cũng đã đề nghị Chính phủ tăng chế độ phụ cấp ngành y ở mức cao nhất để đảm bảo quyền lợi người lao động.
Và mới đây thôi, Quốc hội đã có nghị quyết từ ngày 1.1.2023 thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở.
Quyết định này có ý nghĩa rất lớn, qua đó giúp ổn định tinh thần làm việc của các cán bộ y tế. Tuy nhiên, có vẻ như vậy là chưa đủ, bởi vì lương vẫn chưa tăng.
Câu chuyện của bác sĩ Q đã cho thấy một nguyện vọng chính đáng của phần lớn cán bộ y tế là được tăng lương cơ sở sớm hơn nữa. Việc tăng đồng bộ như vậy mới giúp thu nhập của các cán bộ y tế nâng lên đáng kể, như vậy mới có ý nghĩa trong việc trang trải cuộc sống.
Sự so sánh ngày công của bác sĩ và người lao động thợ hồ là điều không mong muốn, nhưng lại đang quá thực tế và rõ ràng, và không ai muốn điều đó cả!