Sống trẻ - Sống đẹp

Thế giới trẻ

Kinh hoàng ma túy đá: Cô gái kể chuyện tự móc mắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau những ngày điều trị ở bệnh viện, Kaylee Muthart, cô gái 20 tuổi lần đầu lên tiếng sau vụ việc tự làm mù mắt mình trong lúc chịu ảnh hưởng của ma túy đá.

 Kaylee Muthart - Ảnh do nhân vật cung cấp
Kaylee Muthart - Ảnh do nhân vật cung cấp



Đầu tháng 2-2018, Kaylee Muthart đã tự móc mắt mình khi bị ảo giác vì sử dụng ma túy đá. Hành động này đã khiến cô gái 20 tuổi mù hẳn. Lần đầu sau sự việc trên, cô gái đã bày tỏ những suy nghĩ cũng như kể lại cú trượt dài từ học sinh toàn đạt điểm A tới lúc nghiện ma túy đá:

"Một tháng trước, tôi vẫn nhìn được. Hay nói theo cách khác: tôi vẫn còn cả hai mắt, nhưng chúng không giúp tôi nhận thấy cuộc sống của tôi đang trở nên nguy hiểm như thế nào.

Vào ngày 6-2, thế giới của tôi chỉ còn màu đen.

Tôi từng là học sinh giỏi toàn điểm A ở Anderson, Nam Carolina. Tôi thậm chí còn có chân trong nhóm National Honor Society (Những học sinh có thành tích xuất sắc) của trường, trước khi bỏ học năm 17 tuổi, giữa lớp 11. Vì làm việc ca dài để tiết kiệm tiền mua xe, thêm những buổi nghỉ học do chứng loạn nhịp tim, điểm số của tôi tụt dốc. Tôi nghĩ thà nghỉ học tạm thời còn hơn là có bảng điểm tồi tệ và mất cơ hội xin học bổng đại học ngành sinh vật biển, ngành tôi yêu thích.

Đến năm 18 tuổi, tôi thường uống rượu và hút cần sa, vẫn đi làm thêm. Tôi luôn nghĩ mình có xu hướng dễ nghiện chất kích thích, do gia đình có nhiều người bị, nên tôi cố tránh những thứ tôi cho rằng là ma túy loại nặng.

Tuy nhiên, hè năm ngoái, năm tôi 19 tuổi, tôi hút cần sa với một người quen ở nhà anh ta và thấy phấn khích hơn thường lệ. Sau đó, tôi tìm hiểu những triệu chứng lạ nhất - môi tê và thấy mình cực kỳ hạnh phúc. Lúc "phê" thuốc, tôi cảm thấy mình ở rất gần với thánh thần.

Tôi nghĩ điếu cần sa mình đã hút bị tẩm cocaine hoặc ma túy đá, cả hai đều là chất kích thích. Tôi rất ngạc nhiên, do chưa bao giờ nghĩ cần sa sẽ dẫn tới ma túy, nhưng lại đúng là như thế, tôi đã tiếp xúc với thứ không bao giờ muốn thử trong đời.

Tôi thất nghiệp, mối quan hệ với bạn trai hai năm cũng trở nên căng thẳng. Để đương đầu với tất cả, tôi tiếp tục hút cần, uống rượu và bắt đầu sử dụng Xanax (một loại thuốc điều trị lo âu).

Lúc sắp chia tay, tôi đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý.

Cuối cùng tôi cũng tìm được việc mới, nhưng việc chia tay bạn trai và mất những người bạn thân thiết khiến tôi thấy cô đơn và buồn chán. Tôi nhớ lại cảm giác lúc dùng cần sa tẩm ma túy và muốn có lại cảm giác bình yên đó.

Cuối tháng 8-2017, tôi quyết định hút ma túy đá lần đầu tiên với một người quen khác. Tôi thức liên tục gần 3 ngày liền và có những ảo giác không ngờ tới: khi nhìn vào gương, tôi thấy mụn đầu đen trồi ra khỏi mặt và dành cả tiếng đồng hồ nặn da cho tới lúc chảy máu. Khi bạn cùng nhà đưa tôi đến chỗ làm tối đó, tôi quá xấu hổ vì gương mặt sưng vù nên đã không vào làm. Không lâu sau, vì nhiều buổi nghỉ làm, tôi mất việc.

Khi tỉnh lại, tôi xem một đoạn video mình quay lúc đang "phê" và phát hoảng - cô gái mà tôi thấy, người cứ nói, nói mãi, hoàn toàn khác với con người thật của tôi.

Sau đó, tôi tránh xa ma túy đá, nhưng thấy chán nản đến mức đã hỏi xin bạn cùng phòng, người bán ma túy, một ít thuốc lắc. Khi đó, thuốc lắc có vẻ an toàn hơn cocaine hay ma túy đá, vì tôi biết người ta dùng thuốc lắc để thấy phấn khích hơn trong các bữa tiệc. Tôi nghĩ thứ này sẽ giúp mình tự tin hơn, và bắt đầu dùng một đến hai lần mỗi ngày cho tới tận cuối tháng 11.

Sau lễ Tạ Ơn, khi cảm thấy thực sự cô đơn, tôi đã hút ma túy đá với một người bạn. Trong vòng 2 tháng, tôi chuyển sang hít và rồi tiêm mọi lúc có thể, dù là một mình hay có bạn bè. Quanh tôi toàn là những con nghiện ma túy nặng.

Tôi cố dừng lại hai hay ba lần. Tôi đem theo ma túy đá trong túi cả ngày để chứng tỏ mình có thể kiểm soát chúng, nhưng cuối cùng lại dùng hết.

Mẹ nhận ra tôi đang gặp vấn đề về tinh thần và lạm dụng ma túy, nhưng sau này mẹ bảo tôi bà cảm thấy bất lực. Tôi không chịu tới trung tâm cai nghiện hay đi điều trị tâm lý, và nếu không có bằng chứng cho thấy tôi có thể gây nguy hiểm cho chính mình, bà ấy không thể buộc tôi đi.

Vào ngày 4-2, tôi gặp lại mẹ. Bà đã tìm một trung tâm cai nghiện, và tôi đồng ý sang tuần sẽ tới đó. Nhưng hôm sau, tôi mua ma túy đá từ chỗ người hay bán cho mình. Sau khi một người bạn cố ngăn cản tôi, tối đó tôi chích một liều lớn hơn so với thường lệ.

Sáng ngày 6-2, tôi vẫn chịu ảnh hưởng của ma túy. Tôi gặp ảo giác nên chỉ nhớ mang máng, nhưng dựa trên những gì tôi nhớ và từ lời của các nhân chứng khác, mọi chuyện diễn ra như sau:

"Tôi đi dọc một đường tàu hỏa. Dù lúc đó là 10 giờ 30 phút, mọi thứ trông tối đen và u ám. Sau đó, đột nhiên tôi nghĩ phải có ai đó hy sinh gì đó quan trọng để cứu thế giới, và người đó là tôi. Tôi nghĩ thế giới sẽ rơi vào tận thế và mọi người sẽ chết hết nếu tôi không lập tức lấy mắt mình ra".


Sau đó tôi dùng ngón tay móc mắt ra khỏi hốc mắt, tôi cảm thấy như đó là điều khó khăn nhất mình phải làm. Vì không còn nhìn thấy, tôi không biết có máu hay không. Nhưng tôi biết ma túy khiến tôi không cảm thấy đau. Tôi nghĩ tôi sẽ còn làm điều kinh khủng hơn nếu không có người giữ lại.

Tôi nhớ nhiều người vây quay và cố ghì tôi xuống. Tôi vùng vẫy mạnh đến mức cổ tay vẫn còn đau nhiều tuần sau đó. Lúc cứu thương đến, họ phải tiêm thuốc mê cho tôi rồi chuyển đến bệnh viện Greenville Memorial ở Nam Carolina bằng trực thăng.



 

 




Tại bệnh viện, các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp để cắt bỏ những gì còn lại của mắt tôi để giữ dây thần kinh và ngăn nhiễm trùng. Hai ngày sau tôi tỉnh lại. Lúc đó, thuốc mê và ma túy vẫn còn trong người tôi, nhưng tôi nhớ lại những gì đã xảy ra. Mọi thứ tối đen, và tôi biết mình đã bị mù. Nhưng khi cảm nhận được có mẹ ở bên, tôi biết mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Sau quá trình điều trị, Kaylee Mthart tham gia một chương trình điều trị tâm lý và học cách làm quen với cuộc sống khi không còn nhìn thấy gì. Cô vẫn muốn đi học lại để trở thành một nhà sinh vật học. Muthart cũng đăng ký hoạt động với một nhóm đồng hành cùng người cai nghiện và tính đến chuyện tìm một chú chó dẫn đường.

Cô tâm sự: "Có những lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng về cuộc sống, nhất là những đêm không ngủ được. Nhưng nói thật là bây giờ tôi còn thấy hạnh phúc hơn trước khi chuyện này xảy ra. Tôi thà bị mù còn hơn sống lệ thuộc vào ma túy.

Tôi đã đánh mất đôi mắt để có thể tìm lại đúng đường đi, nhưng từ sâu thẳm trái tim, tôi thấy mừng vì mình đã thoát khỏi vòng vây của ma túy".

Hải Đăng - Việt Thái (TTO)

Có thể bạn quan tâm