Du lịch

Làng Stơr làm du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chúng tôi vừa có chuyến tham quan kéo dài 1 ngày đêm tại làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang. Và điều đáng mừng là, kinh tế thị trường đã dạy cho những người dân ở làng Anh hùng Núp biết cách làm du lịch trong bối cảnh giao lưu văn hóa thời hội nhập.
Đinh Mỡi, chàng thanh niên người Bahnar 30 tuổi sinh ra và lớn lên tại làng Stơr, làm nhiệm vụ quản lý Nhà lưu niệm Anh hùng Núp và tổ chức các sự kiện diễn ra tại làng Kông Hoa phục dựng, đưa chúng tôi viếng Nhà lưu niệm Anh hùng Núp. Lạ thay, công việc không chuyên mà Mỡi trôi chảy, lưu loát chẳng khác gì một hướng dẫn viên du lịch lành nghề. Chính chất giọng địa phương, nước da ngăm đen, gương mặt vuông vức của Mỡi khiến chúng tôi liên tưởng đến hình ảnh bok Núp ở cái thời bắn Pháp chảy máu. “Con cháu làng này đều giống bác Núp chứ chẳng riêng em”-như đoán được suy nghĩ của tôi, Mỡi buông câu nói đùa cùng nụ cười phô hàm răng trắng lóa.
 Du khách tham quan làng Kông Hoa phục dựng. Ảnh: Đ.P
Du khách tham quan làng Kông Hoa phục dựng. Ảnh: Đ.P
Men theo con đường hẹp lát đá núi chừng 300 m, ngược dốc quanh co, Đinh Mỡi đưa chúng tôi đến tham quan làng Kông Hoa phục dựng. Đầu làng là ngôi nhà rông có cây đa che bóng. Bên trong ngôi nhà, 2 bên vách treo gùi tre, cung nỏ cùng một số vật dụng lao động sản xuất phỏng theo lối sinh hoạt ngày trước. Ngay cửa, chiếc chiếu rộng trải lên sàn nhà, chén đũa sắp dọc 2 bên. “Dành cho khách dùng bữa khi có nhu cầu”-Đinh Mỡi giải thích. Làng có 7 ngôi nhà sàn, 4 nhà trong số đó có các hộ gia đình là cháu của ông Núp ở. Họ sống bằng nghề nông, vườn rẫy trên diện tích 6,6 ha (tính đến năm 2018) thuộc diện tích làng theo quy hoạch hoặc các nghề thủ công truyền thống như dệt vải, đan gùi, nấu rượu ghè ủ men lá. Khi khách tham quan có nhu cầu, họ làm dịch vụ ăn uống với các thức món truyền thống, phục vụ homestay ở 3 ngôi nhà còn lại. Trong không gian “bài trí”, làng còn có một số cây ăn quả thông thường như vú sữa, lê ki ma, xoài…
Bước vào ngôi nhà sàn lớn nhất giữa làng, chúng tôi gặp già Đinh Ngơn ngồi đan gùi. Dừng tay, nở nụ cười hiền khô, giọng nói ấm áp, già tiếp chuyện: “Vợ tôi là cháu ruột ông Núp, gọi cậu. Thời trẻ, tôi đi lính Cụ Hồ đánh Mỹ. Giờ già rồi, thời gian rỗi lên núi chặt mây tre đan gùi bán cho khách tham quan”. Quay sang góc bếp, già giới thiệu: “Con dâu của tôi đấy. Trưa nay có khách đặt cơm lam, gà nướng nên nó không lên rẫy, ở nhà rang đậu làm muối chấm. Chồng nó đang nướng gà ngoài góc sân”.
Xe máy cặp đôi, chúng tôi “phượt” đến địa điểm làng Kông Hoa xưa kia. Tay lái lụa vượt cung đường đất ngoằn ngoèo lởm chởm đá tai mèo men theo rẫy mì xanh tốt, giữa cánh rừng tái sinh. Chừng hơn 5 km thì bí lối. Dựng xe dưới tán cây, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình bằng cách lội bộ băng qua những tảng đá chông chênh. 15 phút sau thì đến làng. Di vật của làng cũ còn lại không nhiều ngoài cây xoài ngay đầu làng và mấy cây đa cổ thụ. Trước đó, chúng tôi được giới thiệu còn có vài chiếc cột nhà sàn của dân làng ngày ấy cháy nham nhở, nhưng hướng dẫn viên Đinh Mỡi tìm mãi chẳng thấy. Anh trả lời cho cái sự nhọc công tìm kiếm bằng tiếng thở dài: “Đành thôi, vì nơi này không có người quản lý di sản”.
Bữa trưa của chúng tôi được già Đinh Ngơn cùng vợ chồng anh con trai Đinh Đam bày sẵn. Tháng 3 rừng đầy gió, nắng dịu nhẹ trong không gian thanh sạch rợp bóng cây. Thức món truyền thống gồm cơm lam, gà nướng, rượu ghè được hậu duệ bác Núp làm dịch vụ ngon miệng hơn không chỉ bởi cảm giác mà nhờ vào nguyên liệu hoàn toàn từ làng.
Đêm xuống, nhà rông văn hóa làng Stơr nằm cách Nhà lưu niệm không xa sáng bừng ánh điện. Tiếng nhạc, lời gọi mời phát ra từ 2 chiếc loa cỡ lớn hút “lũ làng” già trẻ lớn bé hội về. Sự náo nức hiện lên trên mỗi gương mặt làm chúng tôi thật sự ngạc nhiên, nhất là trong thời buổi điều kiện tiếp nhận thông tin, giải trí rất sẵn! Biên đạo múa Đinh Thị Ngôn-người con của làng, có họ hàng với bác Núp, tốt nghiệp ngành Thanh nhạc, hệ cao đẳng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội-ra mắt đội múa thanh-thiếu niên của làng với những vũ điệu truyền thống và hiện đại. Họ biểu diễn khá chuyên nghiệp, phục trang đẹp mắt.
Chúng tôi ngủ lại trong 2 ngôi nhà tại làng Kông Hoa phục dựng. Giá dịch vụ chỉ 60.000 đồng/người/đêm. Chiếu cói trải sàn, chăn đơn mỏng trong đêm dài nằm nghe gió vờn qua vách núi. Tiếng chim ăn đêm nương cánh gió gửi vào hư không vô tình thôi mà nghe rõ mồn một. Bếp lửa được chúng tôi thay nhau cời cho đêm bớt phần sâu thẳm dù chẳng mấy lạnh. Một trải nghiệm thú vị-mọi người cùng chung nhận xét. Càng ấm lòng lúc chia tay cư dân của làng khi có mấy cháu nhỏ huơ tay vẫy chào, hẹn gặp lại bằng tiếng Kinh khá sõi. Hậu duệ anh hùng Núp thời đất nước hòa bình cùng các dân tộc anh em dựng xây đất nước, đẹp thay!
 ĐÌNH PHÊ

Có thể bạn quan tâm