(GLO)- Với những vật liệu sẵn có trong tự nhiên, người Jrai, Bahnar đã sáng tạo nên những chiếc mặt nạ và hóa trang mình thành những “dị nhân” vô cùng độc đáo: dữ tợn, quái dị mà không gây cảm giác ghê sợ; hoang dã, ngô nghê mà vẫn gợi sự ấm áp, thân tình.
Tôi vẫn nhớ ấn tượng lúc mới lên Gia Lai, lần đầu được tham dự một đám bỏ mả (pơ thi) ở làng Gà, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông. Một đám bỏ mả rất lớn gồm 5 nhà gộp lại. 5 con bò, 5 con heo lớn, hàng chục con gà và cả trăm ghè rượu sóng sánh xếp thành 2 dãy dài. Các làng xung quanh đều trở thành khách mời gần như không sót một người. Khoảnh đất rộng xung quanh nhà mả náo nhiệt như họp chợ. Từng đống thịt to lù được lót lá để ngay trên mặt đất dưới cái nắng chói chang. Những người đàn ông ngồi bệt xuống đất, ngửa lưỡi dao kẹp vào ngón chân cái mải miết cứa thịt. Những người đàn bà tất tả bên nồi cháo bốc hơi nghi ngút... Cho mãi đến đầu buổi chiều, bữa tiệc bỏ mả mới chuẩn bị xong. Cả mấy trăm con người bắt đầu vào tiệc, ồn ào như ong vỡ tổ.
Đến lúc ánh mặt trời chỉ còn le lói vài vệt vàng xuộm trên ngọn cây, không gian bắt đầu chớm sang màu hoàng hôn thì bữa tiệc mới chùng lại. Ba đội cồng chiêng bước ra trước tấu chiêng lên. Đám thanh niên đứng dậy trước. Khi nhịp chiêng đã bắt đầu dồn dập và những bước chân trần khiến mặt đất rung lên thì như mọc từ ngách rừng, một đám “dị nhân” bước ra nối vào đầu vòng xoang. Tôi đứng ngây ra trong cảm giác vừa sợ hãi vừa thích thú: Này là dị nhân với cái đầu to quá khổ, đôi mắt sâu hoắm, đỏ nọc, miệng ngậm chiếc tẩu cũng to quá khổ với những chiếc răng gớm ghiếc chìa ra. Một “dị nhân” khác ẩn mình trong chiếc áo lá chuối rách tơi tả, đầu tròn vo, da mặt trắng ệch, mắt mọc dọc với bộ râu quai nón đen như nhọ chảo, tay cầm chiếc gậy dài vừa nhún nhảy vừa hú hét… Và kia là những “dị nhân” đóng khố cởi trần, da dẻ loang lổ đám đen đám trắng, mắt đỏ nọc, vừa đánh chiêng vừa nở những nụ cười méo mó. Xung quanh tôi, những tràng cười nắc nẻ hòa với những tiếng hú tán thưởng tưởng như rạn vỡ cả núi rừng.
Người Jrai, Bahnar sáng tạo mặt nạ và hóa trang thành “dị nhân” trong lễ pơ thi. Ảnh: Trần Phong |
Không chỉ là những ai mới đến Gia Lai, như tôi, từng dự rất nhiều đám bỏ mả mà vẫn cứ ngạc nhiên, thích thú với những mặt nạ và nghệ thuật hóa trang này. Có thể nói đây là nét văn hóa độc đáo trong lễ bỏ mả của đồng bào dân tộc Jrai, Bahnar và nó gần như là chỉ xuất hiện trong lễ thức này. Chỉ với những vật liệu sẵn có quanh mình như bẹ, lá chuối khô, vỏ cây, nan tre, nhọ nồi, bùn đất, phẩm màu… họ đã sáng tạo nên những chiếc mặt nạ và hóa trang mình thành những “dị nhân” vô cùng độc đáo: dữ tợn, quái dị mà không gây cảm giác ghê sợ; hoang dã, ngô nghê mà vẫn gợi sự ấm áp, thân tình.
Có thể nói, lễ bỏ mả là một trong những đặc trưng văn hóa tiêu biểu nhất, là nơi kết tinh các loại hình nghệ thuật âm nhạc, vũ đạo, điêu khắc của đồng bào Jrai, Bahnar. Lễ thức là sự “tận hiến” cho người đã khuất những gì họ đã từng được chứng kiến, hưởng thụ trên thế gian. Chính vì vậy, mặt nạ, hóa trang trong lễ bỏ mả không nhằm ý nghĩa tâm linh nào, nó chỉ thuần túy là hình thức mua vui cho người sống và người chết, góp phần xóa đi cái không khí bi lụy của cuộc “chia tay” bên bờ vĩnh viễn.
NGỌC TẤN