Có những người chọn cách trốn chạy để giấu kín những thương tổn đang in hằn trong tim, hoặc cũng có một số khác thì mạnh mẽ đối diện với sự thật dù lòng nổi bão tố. Khóc một chút, buồn một chút nhưng tuyệt đối đừng dùng đôi tay yếu ớt để níu giữ một người đã muốn rời đi...
Em chọn cách mỉm cười đi qua ngày bão giông của cuộc đời... (Ảnh minh họa: Yến) |
Tôi biết chứ, bởi em đã dùng toàn bộ sự chân thành và niềm tin yêu cho người ta, nhưng đến cuối cùng sự phản bội cũng hiện hình qua những lời dối gian, người ta rời bỏ em.
Thời khắc ấy, ngoài mạnh mẽ kìm nén thương đau thì em còn biết làm gì khác? Mạnh mẽ để tự nhắc bản thân rằng nâng được thì sẽ buông được, và cũng chỉ có chính mình mới biết phải làm gì để đi qua những ngày ướt mưa lấm lem những nỗi bi thương như thế này.
Nếu không thể đi chung với nhau trên một đoạn đường nữa thì cũng đừng biến nhau thành những hình dung xa lạ trong đời, để nêu vô tình chạm mặt cũng gửi một nụ cười nhẹ nhàng. Này, xin đừng nợ nhau quá nhiều những ân tình hay những hồi ức đẹp, vì như thế chỉ khiến người ở lại thêm nhọc lòng níu giữ, mạnh mẽ đâu ngăn được nước mắt tuôn rơi.
Nếu em vẫn ôm lấy trái tim vụn vỡ, nếu tâm hồn em vẫn chưa an yên sau những nát tan thì xin em hãy mạnh mẽ bởi đó là sự lựa chọn duy nhất em có thể làm lúc này. Em vẫn thường tự vấn rằng tại sao lại không thể ngưng nhớ về một người, về những chuyện đã lùi vào dĩ vãng. Cho đến thời khắc cuối cùng người ta đan tâm mang tình cảm đem đi san đôi, vậy mà em vẫn còn da diết đau, da diết buồn.
Phía sau những nụ cười là những khoảng cô đơn loang rộng, phía sau một cô gái mạnh mẽ luôn là những giọt nước mắt kìm nén. Vốn dĩ trên đời này tình yêu làm gì có chuyện rạch ròi đúng sai, yêu một người không hề sai, người rời đi cũng không nên oán trách. Duyên hết thì tình tan, người hết thương thì người quay đi, đó âu cũng là sự giải thoát cho cả hai.
Dù thế nào thì em vẫn lại cho mình niềm kiêu hãnh cuối cùng! (Ảnh minh họa: Yến) |
Ngày người đi với sự lặng im đến nghẹt thở, em chẳng rơi lấy nổi giọt nước mắt nào. Chẳng phải vì em không đau, mà bởi niềm tin trong em đã vụn nát mất rồi. Mạnh mẽ đôi khi là sự lựa chọn bất khả kháng để tự bảo vệ mình trước những bão tố đang chực cuốn em đi.
Em đã từng nghĩ rằng mình có thể mỉm cười nếu vô tình gặp lại người ấy, sẽ thôi nghĩ suy và cũng chẳng còn tin quá nhiều vào lời hứa của đàn ông.
Thời gian đằng đẵng chảy qua cuộc đời, có người rồi sẽ quên mất mình đã từng buồn, em dù có mạnh mẽ đến bao nhiêu vẫn không sao thoát khỏi giấc mơ ám ảnh mỗi đêm.
Những ngày trời trở gió, em lang thang ngang dọc khắp các con phố, một mình và những câu hỏi mãi mãi không có lời hồi đáp. Hình như khi một mình quá lâu, người ta sẽ không còn cảm giác lạc lõng giữa phố đông người, cũng chẳng còn hoang hoải khi nhìn đâu đâu cũng xa lạ.
Ừ thì, mạnh mẽ hay yếu đuối là sự lựa chọn của mỗi người sau khi chia tay, bằng cách này hay cách khác thì chúng ta đều có thể vượt qua nỗi đau ấy.
Em thường chọn giấu đi tất cả, thay vì nhắn tin trách móc, hằn học vì sự bội bạc của anh thì em một mình viết tiếp những dòng cảm xúc này, chỉ mong một lần anh hiểu rằng em vốn yếu đuối hơn những gì em thể hiện.
Này em, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau những đổ vỡ niềm tin trong chuyện tình cảm. Tôi biết chẳng dễ gì để quên đi, nhưng chẳng ai sống mãi với quá khứ, nụ cười tự tin là niềm cuối cùng em giữ lại cho riêng mình...
Thi Thi (Dantri)