Với tôi, hình ảnh những chiến sĩ với quân phục màu xanh “hành quân giữa rừng xuân” hay điệp điệp trùng trùng màu xanh áo lính tiến về thủ đô trong ngày giải phóng luôn in đậm trong tâm trí. Và đặc biệt, màu xanh áo lính năm nay mang cho tôi nhiều cảm xúc hơn khi nó hiện diện ngay trên vai của con trai tôi-một thanh niên đã tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
Lễ giao nhận quân thường được các địa phương tổ chức trang trọng trong những ngày đầu xuân. Nhiều hoạt động ý nghĩa được diễn ra nhằm động viên, tiễn đưa các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tôi thường tham gia những hoạt động này để nghe lại những giai điệu hùng tráng, được nghe những câu chuyện cảm động, để lòng mình vun đắp thêm lòng biết ơn đối với những hy sinh của tuổi trẻ. Tôi cũng thường không kìm nén được cảm xúc trước những thâm tình bịn rịn trong buổi tiễn người thân lên đường làm nhiệm vụ.
Còn năm nay, tôi đã không cầm được nước mắt, nước mắt của một người mẹ yêu con xen lẫn niềm tự hào khi nhìn con trai xoay lại chiếc mũ, thắt chặt chiếc dây lưng rồi cài lại nút áo. Có lẽ con cũng bộn bề cảm xúc khi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, khi ý thức rõ trách nhiệm của mình với Tổ quốc.
Tôi không căn dặn con nhiều mà chỉ cùng con đến tất cả các hoạt động do địa phương tổ chức trước ngày hội tòng quân, lắng nghe tất cả những lời chúc của các ban, ngành, đoàn thể để động viên con yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Tôi nói với con rằng tôi nhìn thấy con trưởng thành trong bộ quân phục màu xanh và rất tự hào về điều đó. Ánh mắt của chàng lính trẻ long lanh, ngân ngấn niềm xúc động.
Ngày hội tòng quân, tôi cũng nhón chân, kiễng người tìm con giữa bạt ngàn màu xanh áo lính, nhìn thấy biết bao gương mặt trẻ. Tôi cũng như biết bao nhiêu bà mẹ tiễn con trong nhung nhớ, nghẹn ngào. Tôi cũng thấy người ta nước mắt lưng tròng khi trao nhau cái ôm thật chặt trước lúc con lên xe.
Tôi không biết trong tiếng nhạc hùng tráng và không khí trang nghiêm của buổi lễ, trong hàng trăm người thân đi tiễn đưa kia, con tôi có đưa mắt tìm mẹ không, có nhìn thấy mẹ không? Bất giác không kìm nén được lòng mình, tôi cất tiếng gọi con. Nhiều người quay sang nhìn tôi, nhiều người cười thân thương chia sẻ, vài người nói biết con ở chỗ nào mà gọi.
Nhưng lúc đó, bản năng người mẹ bỗng bật lên thành tiếng vậy thôi, để mong con nghe thấy, mong con nhìn ra, mong con hiểu rằng con đang có hậu phương vững chắc chờ những thành tích huấn luyện của con, chờ sự trưởng thành của con.
Con đã lên đường đến với đơn vị huấn luyện. Tôi trở lại với công việc thường ngày vắng con nhưng tràn ngập niềm tin, hy vọng. Tôi sẽ chờ đón chàng trai cao lớn trong trang phục màu xanh áo lính trở về khi đã thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, hoàn thành trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc, với quê hương.