Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Nấm mồ côi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đang loay hoay nấu ăn thì nghe tiếng bố hồ hởi gọi ngoài vườn: “Mấy đứa ra xem bố tìm được gì này!”. Mấy chị em chạy ra, đều kêu lên hồ hởi: “Trời ơi! Cây nấm mồ côi to quá!”. Chỉ một cây nấm thôi mà cả nhà rộn ràng hết cả.
 Nấm mồ côi. Ảnh: K.S
Nấm mồ côi. Ảnh: K.S
Nấm mồ côi là tên gọi của những cây nấm chỉ mọc một mình, đặc biệt là nấm rất to, khi xòe mũ ra thì cái mũ nấm nhỏ nhất cũng phải bằng cái tô. Loại nấm này ngon ngọt hơn cả nấm mối và thường xuất hiện vào giữa hoặc sau mùa nấm mối. Nấm mồ côi thường có màu vàng mỡ gà đậm nhất ở giữa mũ rồi lan nhạt dần ra hết tai nấm. Mũ nấm không nhọn như nấm mối mà thường lún xuống nhìn như một chiếc mũ đội đầu mềm mại. Nấm giấu mình rất kỹ nên hiếm lắm mới bắt gặp được cây nấm mồ côi chưa bung mũ. Chỉ khi mũ nấm nở rộng ở một góc vườn nào đó thì ta mới nhìn thấy và ồ lên thích thú vì kích cỡ của nó. Khi nấm đã nở mũ rồi thì phần thân nấm thường đã bị dai, nhưng mũ nấm thì vẫn rất giòn và ngọt. Đem xào một cái mũ nấm thôi có thể được lưng tô nấm, còn nấu canh thì tuyệt nhất là hái các thứ rau mọc dại ngay trong vườn là đã có một nồi canh rau tập tàng thơm ngon không tả nổi.
Nếu may mắn bắt gặp được cây nấm mồ côi chưa bung mũ thì phải cẩn thận xoay củ nấm lên. Nấm mồ côi gốc không dài, lúc chưa nở hết thì thân nấm nhìn như một loại củ tròn ủm, mũ nấm khép quanh thân. Đám trẻ chúng tôi tự gọi đây là nấm củ. Nấm củ lúc này ngon kiểu khác, cầm rất nặng, rất chắc tay, không xé được mà phải lấy dao chẻ nhỏ ra, dùng để nấu canh rất ngon, giòn ngọt sần sật rất tuyệt.
Ngày ấy, mỗi lần tìm được nấm mồ côi, chị Hai đều lo hái rau tập tàng vào để nấu chung. Cũng bởi nấm to nên một cây nấm mồ côi xé ra nhiều ngang với một ổ nấm mối cỡ nhỏ, dùng nấu canh hết thì hơi phí nên chị thường lấy phần nấm gần mũ nhất, cẩn thận xé nhỏ ra, bỏ vào trong chén, đập thêm một trái trứng gà vào, thêm gia vị rồi đặt vào nồi cơm vừa chín tới. Đấy là phần chị dành riêng cho bà ngoại, bởi răng bà đã rụng gần hết, bà thường chỉ ăn được cá, thịt mỡ mềm và trứng, hôm nào tìm được thêm nấm thì chị đều làm thế cho bà đổi món. Đám em không dám xin món ăn của bà, nhưng cũng phải đứng chen chân khi chị mở nồi cơm mà ngửi mùi thơm. Cánh mũi đứa nào cũng phập phồng hít lấy hít để, nào là mùi cơm chín tới, nào là mùi chén trứng nấm. Mặc dù vậy, khi nào có đứa em bị đau, chị Hai cũng sẽ rất tâm lý, lấy cái thìa nhỏ, khoét một góc trứng san qua bát cơm cho đứa bị đau. Tôi cũng từng một lần được ăn cái món ấy, ngon đến mềm cả môi mà hết cả cơn sốt.
Đến giờ, không chỉ nấm mồ côi mà đến cả nấm mối cũng thưa dần. Để khi lâu lắm rồi mới gặp lại, cả mấy chị em đều hồ hởi khoe nhau như ngày còn bé, để rưng rưng nhớ tháng ngày dài…
 KIM SƠN

Có thể bạn quan tâm