Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Nhắm mắt giữa đồi chè

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Sớm mai, tôi dạo bước giữa đồi chè lộng gió. Lại thấy yêu hơn mùi hăng hắc của bạt ngàn lá xanh mơn mởn và nhớ mùi thơm thảo của chè mỗi lần ngồi với ông trong khu vườn nhỏ sau nhà. Bên chiếc bàn đá xanh, ông tôi nhấm nháp từng ngụm trà mới pha ấm nóng.

Đã từng mơ đến một ngày đứng giữa đồi chè, mãi cho đến khi đôi chân tôi không chịu ở yên một chỗ, cứ thích đi đó đi đây, tôi tìm đến những đồi chè để được ngắm nhìn sắc xanh. Đi trong buổi sớm dịu dàng của cao nguyên, ngẩng cổ lên đón làn gió mát lành, ngang qua đồi chè mang theo hương thơm dịu dàng của chè tươi đang vào mùa thu hoạch, tôi thấy sảng khoái vô cùng. Một cảm giác mơ hồ lãng đãng, tựa như mình đang sống trong thế giới cổ tích nào đó xa xôi.

 Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang


Những đồi chè bạt ngàn, sắc lá phủ xanh ngọn đồi, mềm mại và dịu dàng như tấm vải lụa trải từ chân đồi đến tận đỉnh đồi, ôm lấy sườn đồi, xanh hết mình dưới tầng trời cao rộng. Nhìn những người phụ nữ đội nón lá lúp xúp hái từng búp chè xanh, tôi càng trân trọng hơn những giọt nước thơm ông tôi uống mỗi sáng mỗi chiều hay những đêm không ngủ. Đi giữa đồi chè, thốt nhiên tôi lại nhớ đến những buổi sớm quê nhà nồng nàn hương chè được pha bởi đôi bàn tay má tôi, người phụ nữ khéo léo và nhân hậu. Tôi nhớ khoảnh khắc ông tôi cầm chén trà trong tay đưa lên mũi để cảm nhận cho kỳ hết hương vị thanh tao quyện trong từng đợt khói tản mạn, nhớ cả nụ cười của bà và câu chuyện vui. Hơi ấm chè thơm hòa cùng hơi ấm của gia đình, len lỏi vào tận tâm can để tôi nhớ hoài cho đến ngày khôn lớn.

Có nhiều thứ giản đơn đến dung dị nhưng đủ sức kéo tôi vào miền nhớ. Như chén trà thơm. Về với cao nguyên lộng gió, với đồi chè xanh, tôi thấy lòng mình thảnh thơi. Màu xanh nhẹ nhàng, hương thơm vô lượng xoa dịu tâm hồn, khiến tôi phút chốc quên đi những muộn phiền đã qua, thấy mình như được sống lại những ngày ấu thơ trong trẻo. Mùi chè thơm, mùi đất thơm. Ngọn gió thơm và ký ức cũng thơm ngan ngát. Khoảnh khắc đó, tôi đã chạy lên đỉnh đồi, dang hai tay ra như một động tác ôm lấy thiên nhiên vào lòng. Cũng lúc ấy, tôi nhận ra thiên nhiên đang hiền từ chở che, ôm lấy tôi, vỗ về tâm hồn tôi. Thiên nhiên đã cho tôi những cảm xúc nồng nàn nhất để tôi nhận ra mình không thể nào tách rời thiên nhiên, như đứa con chẳng thể tách khỏi gia đình thân yêu của mình được.

Thiên nhiên đầy dung thứ!

Nhắm mắt giữa đồi chè, tôi thấy lòng mình êm ái, bên tai văng vẳng giai điệu ngọt ngào của đồi núi, thảo nguyên. Đứng giữa đồi chè, tôi thấy trước mắt mình là những tháng ngày đáng nhớ, để vui sống, tận hưởng và tận hiến.

 

 HOÀNG KHÁNH DUY

 

Có thể bạn quan tâm