Tháng ba.
Hàng cây lộc vừng trên phố bỗng nhiên chuyển màu lá đỏ, thảm lá đỏ rụng rơi bảng lảng. Nhóm bạn gái đang ríu rít nghiêng đầu làm dáng dịu dàng. Thành phố đẹp và lãng mạn nữa mà chắc có người có chút buồn và cô đơn, chơi vơi.
Tháng ba.
Vậy là cũng chia xa, đoạn tuyệt với lãng đãng, với trằn trọc và day dứt… Thanh thản và yêu đời hơn biết bao nhiêu, thỉnh thoảng con tim cất lời hát: Chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao…
Tháng ba.
Gặp lại những người bạn cũ, bên nhau tíu tít như lũ trẻ ranh. Kỷ niệm ùa về ấm áp bàn tay, nụ cười đong đầy trên mi mắt. Xa rồi những kỷ niệm rong rêu trong miền nhớ. Ngồi lật giở những trang ảnh để kiếm tìm những khoảnh khắc đã trôi qua, kiếm tìm những gương mặt gần đấy mà thật xa, xa lắc. Chợt thấy thời gian đã vượt qua tầm tay, chỉ còn những dấu yêu ở lại.
Tháng ba.
Phiêu du về một miền non nước hữu tình, thấy bóng mình dưới nước, thấy chim le le thì đi ăn có đôi, riêng bói cá cứ một mình lầm lũi… Nước trong veo nhìn thấy rêu, thấy đá cuội chỉ muốn mình tan biến trong dòng nước, thao thiết chảy dù va phải đá cũng vẫn luôn hướng về phía trước.
Tháng ba.
Mùa này, mùa hoa bưởi đơm bông... Mùa này về làng bưởi Diễn đường làng thơm ngát, bức tường cũng thơm như đi lạc vào xứ sở hương thơm trong truyện cổ tích. Những gánh hoa bưởi mang thứ hương bình dị mà gợi nhớ len lỏi đến phố phường Hà Nội. Về quê ăn xôi trắng hương hoa bưởi dưới đáy nồi quyện vào từng hạt gạo… chao là nhớ, là thương…
Tháng ba lại sắp qua…
Theo THỤC YẾN (TNO)