Điểm đến Gia Lai

Những sớm mai xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi đặc biệt thích những buổi sớm mai. Sau một giấc ngủ dài thức dậy, đầu óc tỉnh táo, tâm trạng thư thái. Những ngày mới bắt đầu tràn đầy hứng khởi. Sáng sớm mở cửa bước ra vườn, nhìn cây lá tắm mình trong nắng, cảm nhận được mùa xuân đang khe khẽ bước những bước thật nhẹ đến nơi này.
Mùa ở đây không thật rõ, cũng không giống bất cứ nơi nào. Vừa hôm qua mưa như thể không còn chỗ nào nhường cho mặt trời thì hôm sau, đột ngột, nắng bừng lên không chút e ấp. Vừa hôm qua thôi, gió còn lồng lên hoang dại. Gió ập vào những bức tường rồi dội ngược trở lại, quăng quật trên những tán cây, bứt nốt những chiếc lá vàng ném tung tóe xuống mặt đường. Trên phố, người ta co ro trong khăn áo, người ta nép vào nhau... Thế mà chỉ qua mấy ngày Xuân, tiết trời đã ấm dần, gió không còn cồn cào buốt lạnh, không còn thốc vào từng khoảng trống. Vỉa hè sớm mai lại thoảng thơm hương cà phê loang vào trong cái se sắt của sương sớm.
 Biển Hồ Pleiku trong sương mù lúc bình minh. (ảnh internet)
Biển Hồ Pleiku trong sương mù lúc bình minh. (ảnh internet)
Ly cà phê sớm đầu Xuân dường như có vị ngon hơn, đậm hơn, bởi có những người thân bên cạnh. Ai đi xa cũng mong ngóng những ngày nghỉ để được trở về gặp mặt anh em, bè bạn, được quây quần bên nhau trò chuyện, bao nhiêu chuyện góp lại trong khoảng thời gian xa nhau. Dẫu hàng ngày có bao nhiêu thiết bị được kết nối, có thể nghe và cả nhìn thấy nhau nữa, nhưng cũng không thể đổi lại niềm hạnh phúc được ngồi bên nhau, bên buổi sáng Xuân mới cùng tách cà phê thơm ngát quyện trong ban mai nồng ấm.
Thảng hoặc, tôi chọn cách đi đâu đó vào những ngày đầu Xuân. Thức dậy ở một nơi không phải Pleiku thân thuộc trong những sớm mai se lạnh thì nỗi nhớ Pleiku bao giờ cũng cồn lên ở phía bắt đầu ngày mới ấy. Những nơi tôi đến, có nơi mưa dầm dề lạnh buốt, khiến người ta ngại ngần ngay cả với việc bước chân ra ngoài đường; nơi lại quá tấp nập, đông vui, khiến mình lọt thỏm, cảm giác như lạc hẳn đi trong cái náo nhiệt ấy. Lòng tôi chưa bao giờ thôi so sánh với những sớm mai Xuân trong trẻo của riêng mình. Và vì thế, tôi, dường như đi xa chỉ để khẳng định chắc chắn và rõ ràng tình cảm của mình dành cho nơi này. Đi xa còn để tôi chiêm nghiệm, hiểu hơn được cảm xúc của những người con xa xứ, lòng luôn chất chứa những thiết tha, nhớ nhung, đợi chờ, mong ngóng ngày trở về. Trở về, đặt chân lên vỉa hè xao xác lá vàng, ngước mặt nhìn lên vòm trời xanh trong vời vợi, co mình trong manh áo khoác mỏng, nghe gió và nắng nhảy nhót trong từng tế bào, thấy mình như chạm được vào tất thảy mọi thứ xung quanh.
Trong những lời hò hẹn, có lẽ lời hò hẹn cùng mùa xuân là ấm áp hơn hết thảy. Trong những niềm hạnh ngộ, có lẽ những hạnh ngộ với mùa xuân cũng ấm áp hơn hết thảy. Và tôi, trong những lời hò hẹn ấy, luôn nhận là người ở lại cùng với Pleiku. Mỗi góc phố, mỗi con dốc, nẻo đường nơi này, dù ít dù nhiều, chỗ nào cũng in dấu những tình cảm, những thân thương tôi luôn cất giữ.
Tôi vẫn giữ thói quen ngồi bên tách cà phê thơm ngát. Buổi sớm mai Xuân se lạnh, ngước nhìn vòm trời, tôi vẫn chờ đợi những người đi xa trở về hạnh ngộ trong ríu rít hương Xuân...
 Đào An Duyên

Có thể bạn quan tâm