Bạn đọc

Ông Phạm Phụng "vừa đánh trống vừa la làng"?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Báo Gia Lai ngày 2-7-2013 đăng bài “Dân tố giác lãnh đạo xã chiếm đoạt tài sản” sau đó Báo Gia Lai ngày 30-7-2013 trích đăng nội dung phản hồi của ông Phạm Phụng-Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, TP. Pleiku trình bày nội dung báo nêu. Trước sự việc trên ông Phụng tiếp tục bị dân tố cáo là vu khống và thêm một hộ dân tố cáo ông Phụng lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản công dân.

Quyết theo kiện đến cùng

Theo đơn trình bày của ông Trần Văn May (trú tổ 3, phường Yên Thế, TP. Pleiku) thì vợ chồng ông và chị Phạm Thị Kim Anh (trú thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku)-là em ruột của ông Phạm Phụng-Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, TP. Pleiku. Năm 2009, chị Anh em ông Phụng đến năn nỉ ông May mượn thay cho ông Phụng số tiền 800 triệu đồng. Nghĩ tình cảm thân quen, vợ chồng ông May đã không cần chị Anh thế chấp hay cầm cố bất kỳ một loại tài sản nào khác mà chỉ yêu cầu chị Anh ký vào giấy mượn tiền và yêu cầu thực hiện đúng theo những gì hai bên đã thỏa thuận với mức lãi suất 3%/tháng.

 

Ông May (bên phải) làm việc với phóng viên. Ảnh: Xuân Dũng

Tuy nhiên, sau khi vay được tiền, chị Anh đã không thực hiện đúng như cam kết, hàng tháng cũng không trả tiền lãi suất. 2 tháng sau, ông May cần tiền nên đã yêu cầu chị Anh trả trước số tiền 200 triệu đồng, phần còn lại 600 triệu đồng vợ chồng ông Phạm Phụng và vợ là bà Đỗ Thị Tuyết Nhung đã đứng ra viết giấy “nhận nợ thay” cho chị Anh vào ngày 19-10-2010. Vợ chồng ông Phạm Phụng hẹn trong vòng 1 năm (từ ngày 19-10-2010 đến ngày 19-10-2011) sẽ trả dứt điểm số tiền 600 triệu đồng. Ông Phụng còn cẩn thận viết vào giấy lãi suất của món tiền 600 triệu đồng được tính theo lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm.

Đến hẹn, không thấy ông Phụng trả tiền, ông May đã có ý kiến thì ông Phụng trả cho ông May 300 triệu đồng. Một thời gian sau, ông May tiếp tục đòi số tiền còn lại ông Phụng đã hẹn đến ngày 22-5-2012 (tức sau thời hạn viết giấy hẹn nợ là 1 năm 7 tháng 3 ngày) ông Phụng cấn trừ cho ông May một lô đất trị giá 300 triệu đồng nữa còn số tiền lãi của số tiền 600 triệu đồng x 12 tháng x % (theo lãi suất ngân hàng) là trên 130 triệu đồng ông Phụng chưa trả và tiếp tục viết giấy hẹn sau 6-8 tháng sẽ trả, nhưng hơn một năm sau ông Phụng vẫn không trả cho ông May. Khi ông May có ý kiến thì ông Phụng còn có thái độ bất nhã, thách thức ông May đi kiện. Trước sự việc trên, ông May đã gửi đơn tố cáo ông Phạm Phụng đến nhiều cấp và các cơ quan thông tấn báo chí. Sự việc được phản ánh, ông Phụng đã gửi phản hồi và cho rằng ông May là người cho vay nặng lãi…

Làm việc với chúng tôi, ông May khẳng định: Toàn bộ nội dung ông cung cấp trong đơn tố cáo ông Phạm Phụng là hoàn toàn đúng sự thật, còn nội dung ông Phụng gửi phản hồi được đăng tải trên báo Gia Lai số ra ngày 30-7-2013 là hoàn toàn vu khống, bịa đặt. “Tôi đã nộp đơn khởi kiện ông Phạm Phụng-Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Tân Sơn ra tòa án, đang chờ thụ lý. Và sắp tới tôi sẽ khởi kiện tiếp ông này ra trước tòa về tội vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với công dân”-ông May bức xúc.

Đem tài sản người khác ra cấn nợ

Không những ông May kiện ông Phạm Phụng “lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản công dân” mà mới đây chúng tôi tiếp tục nhận được đơn của bà Đinh Thị Ngọc Tuyết (SN 1966, trú thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku gửi đến Báo Gia Lai tố cáo ông Bí thư xã này “Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản công dân”. Theo đơn tố cáo của bà Tuyết: Bà là chỗ làm ăn với một người em gái khác của ông Phạm Phụng tên là Phạm Thị Thủy (trú cùng thôn). Là chỗ quen biết nên bà Tuyết đã dễ dàng cho chị Thủy ứng trước số tiền đi thu mua cà phê. Thế rồi được ít hôm thì chị Thủy tuyên bố vỡ nợ trong khi còn nợ bà Tuyết trên 1 tỷ đồng.

 

Điều 474 Bộ luật Dân sự quy định: “Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng”. Và theo Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29-11-2010 mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 9%/năm.

Trước sự việc trên, ông Phụng “vì thương thêm đứa em gái này nữa” tiếp tục mang danh nghĩa của mình ra viết giấy cấn nợ một lô đất có giá trị 350 triệu đồng cho bà Tuyết (giấy thỏa thuận được lập ngày 14-7-2012). Thế nhưng, quá lâu ông Phụng cũng không làm thủ tục sang tên giấy tờ đất cho bà Tuyết.

Trao đổi với chúng tôi, bà Tuyết bức xúc: “Là hàng xóm với nhau, gia đình tôi với gia đình ông Phụng là chỗ thân quen, hơn nữa tôi biết ông Phụng là người có chức có quyền nên khi ông Phụng đứng ra viết giấy nhận nợ cho em gái ông tôi đã rất tin tưởng. Chồng tôi (ông Nguyễn Văn Linh-P.V) đã có ý kiến là ông viết nhận nợ vậy nhưng biết khi nào ông trả cho tôi? Ông Phụng tuyên bố “tôi là cán bộ đảng viên, có chức quyền, hơn nữa hồi giờ là hàng xóm của nhau sao mà lừa ông được, ông sợ gì, lừa thì lừa nhiều chứ lừa gì từng đó…”. Tin lời ông Phụng, vợ chồng tôi đã đồng ý. Ai ngờ lâu không thấy ông Phụng sang tên giấy tờ đất, tôi hỏi ông Phụng thì ông ấy nói: bà kiện em gái tôi thì một tấc tôi cũng không trả.

Như vậy, bước đầu sự việc đã khá rõ ràng, ông Phụng trên cương vị, chức trách của mình “vì thương hai đứa em gái vỡ nợ” đã mang danh dự, uy tín của mình ra nhận nợ thay cho em nhưng lại không chịu trả còn có thái độ thách thức người cho vay. Khi bị tố cáo lại đi giải trình và cho rằng nạn nhân là người chuyên cho vay nặng lãi…

Xuân Dũng

Có thể bạn quan tâm