Thay đổi nếp nghĩ, cách làm
Với mong muốn cải thiện đời sống gia đình, chị Rô H’Beo-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Sô Ma Hang B (xã Ia Peng) đã thay đổi phương thức sản xuất, chuyển đổi cây trồng phù hợp.
Gia đình chị H’Beo có 6 sào đất trồng lúa. Do địa thế cao, thiếu nước tưới nên chị chỉ sản xuất được 1 vụ lúa rẫy. Năm 2020, thôn Sô Ma Hang B triển khai xây dựng cánh đồng lúa lớn, chị H’Beo bàn với chồng thuê máy múc san ủi để đưa nước về ruộng. Từ đó, khu đất của gia đình chị được chuyển sang canh tác lúa nước 2 vụ.
Xã Ia Peng phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật và đưa giống lúa TH6 vào gieo trồng. Áp dụng theo quy trình, năm 2021, vụ lúa đầu tiên của gia đình chị H’Beo đạt năng suất 9 tạ/sào.
Sau khi tích lũy được ít vốn, chị Rô H’Beo mua 2 ha đất để trồng mì. “Gia đình quyết định trồng giống mì KM94 xen cây điều để tăng hiệu quả trên cùng một đơn vị diện tích.
Nhờ được tham gia tập huấn và học hỏi kinh nghiệm nên rẫy mì được chăm sóc đúng cách, sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất ổn định. Mỗi vụ, gia đình tôi thu về trên 100 triệu đồng từ cây mì và điều.
Ngoài trồng 2 ha mì, 6 sào lúa nước, gia đình còn chăn nuôi 7 con bò sinh sản. Năm 2020, tổng đàn bò là 12 con, vợ chồng tôi bán đi 10 con được 85 triệu đồng. Gia đình đã làm được căn nhà trị giá trên 300 triệu đồng. Với 2 con bò để lại, sau gần 5 năm chăm sóc, đến nay đã nhân đàn lên 7 con”-chị H’Beo chia sẻ.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, chị H’Beo luôn tích cực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình.
“Thôn Sô Ma Hang B có 157 hộ, trong đó có 20 hộ nghèo và cận nghèo. Để giúp các hộ này, tôi thường xuyên động viên, khích lệ và trao đổi kinh nghiệm lao động sản xuất. Cùng với đó, tôi còn chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khỏe dạy con ngoan”-chị H’Beo cho hay.
Làm giàu nhờ chi tiêu hợp lý
Chị Siu H’Minh (làng Plei Ring Đáp, xã Ayun Hạ) cho biết: Năm 1989, chị lập gia đình. Cuộc sống trở nên chật vật khi 5 đứa con lần lượt ra đời, trong khi nhà chỉ có 1 ha đất trồng mì, 3 sào lúa rẫy của bố mẹ để lại.
“Năm 2015, tôi đổi mì lấy 1 con bò để phát triển chăn nuôi, đồng thời cải tạo 3 sào lúa rẫy để làm lúa nước. Khi dẫn được nước vào ruộng, 3 sào đất chuyển sang sản xuất lúa 2 vụ với giống mới TH6.
Vụ đầu tiên trồng lúa nước vào năm 2016, gia đình tôi thu về 2,7 tấn lúa. Nhờ tiết kiệm, sau 2 vụ, gia đình tích lũy được 1,7 tấn lúa, bán đi được 13 triệu đồng, mua 2 con bò sinh sản về nuôi”-chị H’Minh kể.
Với sự cần cù, chịu thương chịu khó và biết cách tiết kiệm chi tiêu, từ 1 ha đất trồng mì ban đầu, đến nay, gia đình chị H’Minh đã sở hữu 5 ha mì, 3 ha mía và 3 ha lúa nước. Từ 2 con bò sinh sản nuôi năm 2016 đã nhân đàn được 13 con bò.
Năm 2023, chị mua 1 máy cày trị giá 120 triệu đồng để phục vụ sản xuất của gia đình và đi cày thuê cho bà con trong vùng. Sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu về 400 triệu đồng/năm.
Năm 2024, vợ chồng chị đã sửa sang lại căn nhà trị giá hơn 300 triệu đồng; đồng thời mua xe công nông, xe máy phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của gia đình.

Bà Ksor H’Yêp-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Plei Ring Đáp-cho hay: “Gia đình chị Siu H’Minh là tấm gương tiêu biểu của làng. Đặc biệt, chị còn giúp đỡ lúa gạo cho một số chị em và bà con có hoàn cảnh khó khăn trong làng”.
Trao đổi với P.V, bà Phạm Thị Soa-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Thiện-thông tin: Nhờ cần cù, chịu khó và mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gần 500 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện đã đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng/năm, trong đó có 45% là hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số.