Văn hóa

Cổ học tinh hoa

Pờ Tó bảo tồn nghề dệt truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, nhiều phụ nữ Bahnar ở xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) lại ngồi vào khung cửi để dệt nên những tấm thổ cẩm cho bản thân, gia đình và bán cho mọi người.

Từ nhỏ, các cô gái người Bahnar đã được bà và mẹ hướng dẫn làm quen với khung cửi. Khi muốn “bắt chồng”, các cô gái phải tự tay dệt những bộ váy áo thổ cẩm làm sính lễ. Người mẹ vào tuổi xế chiều cũng tự tay dệt tặng con gái 1 bộ đồ thổ cẩm khi đi lấy chồng như của hồi môn. Cứ như vậy, khung cửi trở thành vật báu truyền đời không thể thiếu trong từng nếp nhà sàn.

Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại đang làm cho nghề dệt truyền thống có nguy cơ thất truyền bởi những nghệ nhân ngày càng lớn tuổi trong khi lớp trẻ lại không mấy mặn mà. Trước thực tế đó, năm 2021, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Pờ Tó thành lập Tổ dệt thổ cẩm với 20 thành viên do chị Đinh Như-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 5 làm Tổ trưởng.

Sau 3 năm thành lập, tổ đã có 30 thành viên. Bên cạnh các bà, các mẹ đã ở tuổi lục tuần, tổ có khoảng 50% thành viên 14-30 tuổi. Miệt mài bên khung dệt, chị Đinh Pier chia sẻ: Nghề dệt đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, óc quan sát cũng như sự sáng tạo. Biết dệt đã khó, dệt được tấm thổ cẩm đẹp càng khó hơn. Bản thân chị được học từ bà, từ mẹ nên 15 tuổi đã có thể dệt thành thạo. Tuy nhiên, khi tham gia Tổ dệt thổ cẩm, chị học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm về trang trí họa tiết, làm nên nét riêng cho sản phẩm của bản thân.

“Mỗi sản phẩm thổ cẩm ra đời đều là đứa con tinh thần, chứa đựng tình cảm, tâm huyết của người dệt nên tôi luôn nhắc nhở con cháu trân trọng và giữ gìn từng chiếc váy, chiếc áo mặc trên người. Con gái tôi dự định xin gia nhập Tổ dệt thổ cẩm để cùng chị em học hỏi, mong muốn tự tay dệt được những trang phục thổ cẩm đẹp nhất cho người mình yêu thương”-chị Pier phấn khởi nói.

Chị Đinh Pier (bìa trái) luôn dành nhiều thời gian và tâm huyết để dệt nên những tấm thổ cẩm với hoa văn sắc sảo. Ảnh: V.C

Chị Đinh Pier (bìa trái) luôn dành nhiều thời gian và tâm huyết để dệt nên những tấm thổ cẩm với hoa văn sắc sảo. Ảnh: V.C

Sau 3 năm tham gia Tổ dệt thổ cẩm, chị Đinh Thị Núi đã tự dệt được những tấm thổ cẩm theo ý muốn. Tuy họa tiết còn đơn giản song với chị đây là sự nỗ lực không nhỏ. Chị Núi bộc bạch: “Nhìn những người thân trong gia đình khoác lên người trang phục thổ cẩm do chính tay mình dệt, tôi vô cùng hạnh phúc. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi nhờ các bà, các chị chỉ dạy thêm để nâng cao tay nghề để không chỉ dệt váy, áo phục vụ nhu cầu bản thân và gia đình mà còn có thể bán ra thị trường kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống”.

Chị Trần Thị Huyền Trang-Chủ tịch Hội LHPN xã Pờ Tó-cho hay: Tuy ở độ tuổi khác nhau, song các chị em trong tổ đều hào hứng, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Nhờ vậy, sản phẩm của chị em ngày càng phong phú, đa dạng. Bên cạnh những chiếc váy, áo truyền thống, chị em có thể tự tay dệt nhiều sản phẩm khác như: khăn, túi xách, ví…

Chính quyền địa phương có kế hoạch phát triển Tổ dệt thổ cẩm thành tổ hợp tác nhằm giúp chị em tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ công tác bảo tồn, phát triển nghề truyền thống của dân tộc cũng như nâng tầm giá trị sản phẩm trên thị trường.

Chị em phụ nữ Bahnar trong Tổ dệt thổ cẩm chia sẻ kinh nghiệm để có thể dệt được những tấm thổ cẩm với hoa văn sắc sảo. Ảnh: Vũ Chi

Chị em phụ nữ Bahnar trong Tổ dệt thổ cẩm chia sẻ kinh nghiệm để có thể dệt được những tấm thổ cẩm với hoa văn sắc sảo. Ảnh: Vũ Chi

Chia sẻ về những biện pháp hỗ trợ Tổ dệt thổ cẩm xã Pờ Tó nói riêng và phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nói chung, bà Huỳnh Thị Ngọc Lan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Ia Pa-thông tin: Hàng năm, Hội LHPN huyện đều tổ chức ngày hội kết nối-giao lưu sản phẩm khởi nghiệp, phiên chợ Tết an toàn giúp chị em quảng bá sản phẩm của mình đến khách hàng.

Năm 2023, Hội mở gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của chị em, trong đó có trưng bày nhiều sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Bahnar, Jrai. Chính quyền địa phương cũng có nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào tại chỗ. Hy vọng với sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của chị em, sản phẩm sẽ tìm được chỗ đứng trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm