(GLO)- Lá thăm may rủi đã đưa Anh, Uruguay và Italia rơi vào cùng một bảng đấu. Làng túc cầu chắc chắn sẽ không muốn nhìn một trong 3 ông lớn này phải xách va ly về nước ngay từ vòng bảng. Nhưng cuộc chơi nghiệt ngã của bảng đấu tử thần sẽ chỉ dành cho hai kẻ xứng đáng nhất trong ba cái tên kia.
Cả Anh, Uruguay và Italia đều là những cựu vô địch của World Cup. Với tuyển Anh, cái thời mà họ nâng cao chiếc Cúp vô địch đã tròn 48 năm-cái thời mà Rooney và đồng đội còn chưa được sinh ra. Cũng từ đó, họ luôn đến World Cup bằng một vẻ ngạo nghễ của một kẻ ứng viên vô địch. Ai đó có thể nói đó là sự ảo tưởng của người Anh. Nhưng trên thực tế, bất kỳ một đội bóng nào có trong tay những ngôi sao như vậy thì có lẽ họ cũng chọn cho mình một thái độ như đội bóng của xứ sở sương mù.
Rooney cùng đồng đội gặp khó ngay từ vòng bảng. |
World Cup 2014 cũng không phải là ngoại lệ. Đội tuyển Anh vẫn mang theo trọng trách tìm lại vinh quang xưa khi mà họ đã mang đến Brazil một đội quân vô cùng hùng hậu. Ngoài đầu tàu Rooney, Tam Sư còn sở hữu nhiều hảo thủ đang có phong độ cao. Gerrard, Sturridge, Johnson cùng Henderson vừa có một mùa giải thăng hoa cùng Á quân Premier League Liverpool.
Lampard dường như cũng tìm được phong độ đỉnh cao của mình khi Mourinho quay trở lại Stamford Bridge. Hay những nhân tố mới của Tam Sư như Luke Shaw, Barkley, Sterling cũng đã có một mùa giải rất thành công tại Premier League để có tên trong danh sách những cầu thủ đi Brazil.
Italia vẫn luôn là một đối thủ đáng gờm. |
Xét về tương quan lực lượng, đoàn quân của Roy Hodgson không hề kém cạnh một đối thủ nào ở World Cup 2014. Và ở các kỳ World Cup trước cũng vậy. Thế nhưng đã lâu rồi người ta không thấy tuyển Anh tiến sâu vào một giải đấu lớn nào, gần nhất có lẽ là vòng tứ kết của World Cup 2002 tại châu Á. Không khó để lý giải cho những thất bại đó của tuyển Anh khi họ vẫn không thể tìm ra một vị thuyền trưởng có thể dung hòa và kết hợp những ngôi sao kia thành một tập thể đầy sức mạnh. Từ Erikson, McClaren đến Capello đều xách cặp táp ra đi vì không thể giải được bài toán đó. Đến giờ, Roy Hodgson tiếp tục “thừa kế” cái nhiệm vụ mà người tiền nhiệm đã để lại.
Ông thầy 66 tuổi người Anh đã có bước đầu thành công khi giúp Tam Sư cán đích vòng loại ở vị trí nhất bảng. Nhưng để thỏa mãn cơn khát của người Anh, có lẽ đó mới chỉ là một viên gạch để xây nên một ngôi nhà.
Cavani và Suarez là niềm hy vọng lớn nhất của Uruguay. |
Khác với sự ồn ã quen thuộc của người Anh, đội bóng của đất nước hình chiếc ủng lại luôn giữ cho mình vẻ điềm tĩnh của một quý ông. Italia luôn đến các giải đấu lớn với một vẻ lầm lỳ đáng sợ. Vẻ lầm lỳ của một kẻ tội lỗi bước ra từ vết nhơ của những màn bán độ lịch sử. Thế nhưng, họ vẫn lên ngôi ở World Cup 2006 hay gần nhất là giành ngôi Á quân ở Euro 2012.
Lần này, thầy trò Prandelli đến Brazil cũng khá âm thầm khi họ không có nhiều ngôi sao trong một năm mà bóng đá Italia thất bại toàn tập trên đấu trường châu Âu. Thêm vào đó, một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng màu thiên thanh là Montolivo đã sớm chia tay World Cup 2014 vì chấn thương. Nhưng họ vẫn còn đó những Pirlo, Balotelli, Rossi… hay hơn cả là một tập thể kỷ luật, có tổ chức chặt chẽ và một lối đá khó chịu kiểu Catenaccio.
Costa Rica có thể sẽ trở thành kẻ ngáng đường. |
So với Anh hay Italia, tuyển Uruguay cũng không thể bị xem là kèo dưới. Nhất là trong đội hình đội bóng Nam Mỹ có Suarez-vua phá lưới của Premier League mùa giải vừa qua. Tài năng của tiền đạo đội bóng Liverpool này khiến Uruguay vô cùng tự tin khi ở tuyến dưới, hàng thủ của họ vẫn được tiếng là chắc chắn. Không những thế, trong tay của HLV Tabarez còn có Diego Forlan hay hơn cả là Cavani-cặp tiền đạo đã góp công 56 bàn thắng cho đội tuyển. 4 năm trước trên đất Nam Phi, Uruguay cũng chỉ chịu dừng chân ở bán kết trước Á quân Hà Lan. Bởi thế, việc phải dừng bước ở vòng bảng thực sự là việc phi lý với người Uruguay.
Ở bảng này vẫn còn đội bóng thứ tư là Costa Rica. Costa Rica vẫn sẽ đá đủ 3 trận ở bảng D. Nhưng có lẽ, họ sẽ phải đóng vai bất đắc dĩ của một ngân hàng điểm số và bàn thắng của ba ông lớn. Để rồi, sẽ có một kịch bản bất ngờ nào đó khi dù không thể đi tiếp, Costa Rica có thể trở thành một kẻ ngáng đường vĩ đại.
Lê Ngọc