(GLO)- Bà Rah Lan H'Gô là niềm tự hào của dân làng Apa Ama Đă (xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bởi giọng hát dân ca Jrai mượt mà, ấm áp. Bà cũng là “hạt nhân” trong các hội thi, hội diễn văn hóa truyền thống ở địa phương.
Chiều nắng tháng 4, chúng tôi theo chân chị Rah Lan Kien-cán bộ xã Chư Mố đến nhà bà Rah Lan H'Gô. Dưới mái nhà sàn thoáng rộng, bà H'Gô cùng chồng đang ngồi hóng mát. Ở tuổi 62, con cháu cũng đã lớn, thảnh thơi, bà H'Gô lẩm nhẩm một vài làn điệu dân ca Jrai quen thuộc.
Bà Rah Lan H'Gô rất muốn được truyền dạy dân ca Jrai cho lớp trẻ. Ảnh: Phương Linh |
Như những đứa trẻ Jrai cùng thời, bà H'Gô cũng lớn lên trong lời ru của bà, của mẹ. Từ lúc lọt lòng, những giấc ngủ chập chờn mẹ địu lên rẫy được vỗ về bằng lời hát ru êm ái. Những làn điệu dân ca của mẹ cứ thế ngấm sâu vào máu thịt của bà H'Gô. Lớn lên một chút, nghe những người phụ nữ xung quanh thường xuyên hát dân ca truyền thống, cô gái H'Gô chẳng cần học mà vẫn nhớ, vẫn thuộc nằm lòng những lời ca, vần điệu quen thuộc.
Nở nụ cười thật hiền, bà H'Gô nói: “Dân ca Jrai không khó lắm đâu, có vài giai điệu chính, phần lời người hát có thể nghĩ rồi thêm vào”. Tuy nhiên, việc tưởng như dễ dàng ấy đối với bà H'Gô lại chẳng có mấy người làm được. Bởi không phải ai cũng được Yàng ban cho chất giọng cao vút, khả năng cảm nhận âm nhạc tốt và tài năng sáng tác như bà H'Gô.
“Trong đầu mình cứ nghĩ như thế nào thì hát như vậy thôi. Các bài thường hát về Bác Hồ, về quê hương, về các con vật, cây cối xung quanh và cả tình cảm nam nữ”-bà H'Gô cho hay.
Tùy vào bối cảnh mà lời của làn điệu dân ca cũng được sáng tác sao cho phù hợp. Khi ru con, lời ca, làn điệu phải dịu dàng, nhẹ nhàng; khi thể hiện tình yêu nam nữ lại lãng mạn, sâu lắng, nhiều hình ảnh ẩn dụ… Vì là tùy hứng nên chính bà H'Gô cũng không thể kể tên chính xác từng bài hát mà mình đã sáng tác và biểu diễn. Bà chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ “nhiều lắm”.
Tài hát dân ca Jrai của bà H'Gô không chỉ có người trong làng công nhận. Bà Nay H'Ploan nói: “Tôi thích nghe bà H'Gô hát. Những người khác cũng vậy. Mỗi khi gia đình bà con trong làng có chuyện vui, bà H'Gô hay được mọi người đề nghị hát tặng một vài bài”. Tất nhiên, bà H'Gô luôn vui vẻ nhận lời.
Cũng bởi đam mê dân ca truyền thống, bà đại diện cho địa phương tham gia thi hát tại Ngày hội Văn hóa-Thể thao các dân tộc thiểu số và thường xuyên đạt giải. Lần gần nhất là năm 2019, bà đã đạt giải nhì hát dân ca tại Ngày hội Văn hóa-Thể thao các dân tộc xã Chư Mố. Bà cũng thường xuyên tập cho các em thiếu nhi hát dân ca để tham gia biểu diễn tại hội thi các cấp.
Giữa cuộc trò chuyện, từ xa vang lại tiếng karaoke với các bài nhạc chói tai. Một thoáng buồn hiện lên trong mắt bà H'Gô. Nhìn xa xăm, bà tâm sự: “Bây giờ, mình cũng ít hát dân ca hơn trước rồi. Lớp trẻ chỉ thích hát nhạc mới, không đứa nào còn muốn nghe bà hay mẹ nó hát nữa. Mình muốn dạy nhưng chẳng mấy đứa chịu học”.
Giữa lúc các dòng nhạc hiện đại đang dần xâm chiếm thì các làn điệu dân ca Jrai bị mai một dần. Mặc dù hiện tại trong các buôn làng vẫn còn phụ nữ lớn tuổi biết hát dân ca, nhưng họ không mấy khi thể hiện. Những người đam mê và đau đáu gìn giữ vốn quý dân ca truyền thống như bà H'Gô chỉ còn số ít.
“Vì thế, chúng tôi luôn cố gắng vận động để bà H'Gô tham gia các hội thi, hội diễn. Bên cạnh đó, chúng tôi động viên bà tham gia truyền dạy cho học sinh”-chị Kien cho biết.
PHƯƠNG LINH