(GLO)- Ngày nhỏ ở quê, đất vườn nhà tôi có trồng gì đi chăng nữa thì cũng phải chừa một vạt trống bên giếng nước để ươm dây khoai lang. Mẹ tôi gọi rau lang là bởi trồng không phải lấy củ mà chỉ để ngắt đọt luộc ăn. Khoai lang trồng lấy củ phải vun cao đất làm vồng, còn lang trồng lấy ngọn thì cứ cắt dây trồng thẳng xuống đất, tưới nước, bón phân đều đặn là có rau ăn quanh năm.
Để tưới rau lang, ba có sáng kiến làm cho mẹ chiếc “gàu mo”. Trông nó hệt như cái vá khổng lồ, lòng vá là chiếc mo cau già được cắt, uốn khéo léo để tạo độ khum, buộc chặt vào đầu cán. Cách tưới rất đơn giản: xách nước giếng đổ đầy thau; đứng trong thềm giếng 2 tay cầm gàu mo vục nước trong thau vung mạnh lên không về phía đám rau lang. Nước vung từ gàu tỏa rộng, rơi xuống đám rào rào như mưa. Ngày tưới một lần cho đẫm gốc là đủ. Kiểu tưới này rau lang chịu đựng tốt bởi thân dây, lá dày, cuống lá lại dẻo dai nên khỏi lo gãy, dập.
Nếu tưới đều thì hầu như ngày nào cũng thu hái rau lang. Loài rau này khi luộc thì phải là đọt còn non, bởi để già, ngọn sẽ hóa đắng, nhiều xơ không ăn được. Vậy nên nhà tôi thường có rau ăn hàng bữa. Vào mùa, bận việc đồng áng mẹ vẫn dặn chị Tư: con Tư ở nhà nhớ tưới nước với ngắt đọt lang cho nó nứt đọt mới…
Người khác không biết sao; nhưng với tôi, rau lang luộc, nhất là khi được chấm với món mắm dằm cá rô đồng nướng, ăn giữa tiết trời mùa đông, đích thị “đặc sản”. Rau lang luộc chín vừa giòn vừa ngọt quyện cùng vị mặn mà thơm béo của món mắm cá rô đồng thêm chút hăng của tỏi, chút cay của quả ớt xiêm ăn kèm cơm nóng đương nhiên chỉ duy nhất một thành ngữ đủ sức diễn đạt: ngon nhức lưỡi! Có điều ấy là chuyện ngày cũ; cái thời đất quê còn mênh mông. Còn giờ đây, ở quê đất hẹp người đông.
Cũng đã lâu lắm rồi, tôi chưa có dịp thưởng thức bữa cơm cùng món rau lang luộc của quê mình. Và trong tôi, ký ức về những món ăn quê khoái khẩu một thời vẫn không mai một, để thi thoảng trong những giấc mơ ngược dòng quá khứ, bữa cơm có chén mắm cá rô đồng nướng với rổ rau lang luộc màu xanh um bốc khói lại hiện về…
Y NGUYÊN