Mùa đông nào đã ra đi
Mang theo quỳ vàng xứ lạnh
Lời tạm biệt ngỡ ngàng
Như chuyện mình từng… gió bấc.
Thế là xuân mưa bụi
Gửi mầm cho đọt cây
Con đường quen
Nhớ trăm năm vùi ngủ
Thành phố rọi sáng những nguyện cầu.
Tôi đã chờ suốt mùa tuổi ngọc
Nâng ly mừng hoa trái cùng em
Xuân ngang trời
Ô cửa thiết tha thêm
Những năm tháng chở đầy mơ tưởng.
Ngọn gió đầu thổi cho người tuổi ngọc
Một nụ mai thoáng rụt rè
Sao môi em chưa kề
Cho mắt cao nguyên ngàn năm sương đẫm.