Những đám mây nhởn nhơ ngoài ô cửa
đo chân trời xanh biếc triệu đường bay
từng toa nhỏ chuyến tàu chào năm cũ
chở bao nhiêu kỳ vọng lẫn chờ mong.
Mẹ ngồi đếm tháng ngày trêu khóe mắt
thấy hây hây sợi tóc ngả sang màu
cha gói ghém từng tiếng cười con trẻ
chớp mắt thôi thành cách trở xa xăm.
Thời gian cõng năm này tháng nọ
chất lên vai vạn gánh nợ ân tình
lối về hẹp đường đời sao quá rộng
con đo hoài không hết một đời sông.
Mùa đã trổ những đóa vàng lộng lẫy
phía mông lung thấp thoáng lối về nhà
mùi nếp mới thơm tận vào hơi thở
pháo nổ giòn trong giấc ngủ ấu thơ.
Chuyến tàu cuối đêm ba mươi trừ tịch
giữa thênh thang chờ ngày mới an lành
và con biết mẹ vẫn ngồi đợi cửa
gió mùa về trong ấm áp xuân sang.