“Anh ngày xưa đâu rồi?”
Câu hỏi cứ làm ta đau nhói
Em ạ, có ai tươi trẻ mãi
Ta giờ đã xế chiều...
Em hãy nhìn dòng sông vạm vỡ
Chảy qua những thác những ghềnh
Rồi cũng êm ả xuôi về biển
Sông dài nhường kia, biển cũng rộng vô cùng.
Đừng buồn nhé, em!
Dòng sông xưa-bây giờ vẫn thế
Qua thời cuồn cuộn trôi, lặng lờ về biển
Chỉ kịp nhận ra mình lắng lại ít phù sa...