Ai rồi nhắc chuyện hỏa sơn
Phun trào đất đỏ suối nguồn bazan
Và ai bóc vỏ khoai lang
Khoát tay cười nói oang oang, biết rồi.
Đôi khi chẳng phải rậm lời
Giang hồ mỏi vó để bời bời như
Dây khoai chớp bể di cư
Mưa ngàn nương bóng từ từ ngẩng lên.
Gốc duyên hải bén cao nguyên
Núi cầm tay biển mà nên ngọt lành
Củ khoai trút áo vô danh
Bao nhiêu nước lửa để thành tuổi tên.