Thể thao

Thổi tắt ngọn lửa Hera

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Đức gặp Hy Lạp ở tứ kết Euro 2012, nghe qua hai cái tên thì đó thực sự là một cặp đũa lệch. Nhưng, chính người Hy Lạp cần người ta nhìn thấy cái độ vênh đó, như những gì họ đã làm 8 năm trước trên đất Bồ.

Phảng phất quá khứ

Trước giải đấu, nhiều người vẫn nói đội tuyển Hy Lạp của HLV Fernando Santos là một “dị bản” của chính họ năm 2004. Sau khi đã kết thúc vòng đấu bảng, người ta lại giật mình nhìn thấy đâu đó hình bóng của cựu vương châu Âu năm nào.

HLV Santos vẫn chọn cho Hy Lạp một lối đá phòng ngự phản công kiểu của Otto Rehhagel. Cái triết lý của “thánh Otto” dường như đã được áp đặt vào một đội bóng cỡ Hy Lạp, vào lý trí những cầu thủ mang dòng máu đất nước của những vị thần. Hãy cứ nhìn vào giải đấu Super Liga của Hy Lạp sẽ thấy, Santos chỉ còn cách cho Hy Lạp chơi như vậy mới thể hiện được sức mạnh.

 

Đức rất mạnh nhưng không phải là không có điểm yếu.
Đức rất mạnh nhưng không phải là không có điểm yếu.

Nhưng hình bóng của nhà vô địch không chỉ nằm ở cái khuôn mẫu vốn đã được định hình. Nó giống ở cái tinh thần bất khuất của những chiến binh trong câu chuyện thần thoại. Một thứ tinh thần khiến họ từ một kẻ lót đường, đã từng tìm đến đỉnh vinh quang. Hy Lạp của Santos giờ mới chỉ bước đến ngưỡng cửa tứ kết, nhưng một khi đã được tiếp nguồn sức mạnh đến từ quá khứ, sẽ chẳng ai dám nói trước điều gì.

Nếu người Hy Lạp tìm thấy bản ngã ở một góc cạnh nào đó, thì người Đức, cũng có một niềm tin của riêng mình. Một Mannschaft đào hoa lãng tử như 4 năm trở lại đây đã không còn nữa. Đức của Joachim Loew bây giờ trở lại làm một cỗ xe tăng lầm lỳ một cách xấu xí và lạnh lùng. Nhưng chính cái cỗ xe tăng này mới đưa người Đức đến bến bờ vinh quang như Euro 1996, chứ không phải cái phiên bản lãng mạn kia.

Cuộc chiến đêm nay sẽ là cuộc chiến của những hình bóng. Nhưng sự khốc liệt và nhẫn tâm với đối thủ, vẫn là những cảm giác thực sự, chứ không hề loang loáng mơ hồ như hai phiên bản ấy.

Thức tỉnh với thực tại

Dù có cố gắng mộng mị mình bằng những mỹ từ quá khứ, người Hy Lạp vẫn không thể chối bỏ thực tại phũ phàng của mình. Hy Lạp vẫn chơi phòng ngự phản công, nhưng độ nét, độ sắc và sự nhẫn tâm vẫn kém xa thời đỉnh cao. Bởi đã 8 năm rồi kể từ ngày ấy, những anh hùng năm nào giờ đã “rửa tay gác kiếm”. HLV Santos chỉ mang đến Đông Âu một thủ lĩnh tinh thần là Karagounis, cũng là vũ khí sắc bén nhất của Hy Lạp, người đã hạ gục “gấu Nga”. Nhưng nay người thủ lĩnh bị treo giò, thử thách với những người còn lại là quá lớn. Bởi trước họ là một đội tuyển Đức, toàn thắng 3 trận ở vòng bảng.

Đức mạnh, đó là một điều hiển nhiên. Mannschaft bây giờ đang có những ngôi sao vào độ chín. Dàn sao đẳng cấp thế giới ấy của người Đức sẽ chẳng phải nói đến nhiều nữa. Nhưng thực sự cỗ xe tăng vẫn chưa được vận hành trơn tru theo cái Joachim Loew mong muốn. Hàng công chỉ ghi được 5 bàn thắng, còn hàng thủ bị thủng lưới 2/3 trận, dù không muốn nhưng một dấu hỏi thật lớn cũng đã được đặt ra. Đức vẫn phung phí quá nhiều những cơ hội, và ngược lại, họ đã để cho đối phương khai thác điểm yếu ở hàng phòng ngự. Trước một bức tường bê tông cỡ Hy Lạp, sẽ là cơ hội cho người Đức thể hiện sức công phá của xe tăng hạng nặng.

Người Hy Lạp vẫn luôn tự hào về ngọn lửa Hera-tên của Nữ thần Mặt Trời. Bởi mỗi lần thế vận hội diễn ra, người ta sẽ phải leo lên ngôi đền cổ 2.600 năm trên đỉnh Olympia để xin ngọn lửa đó đi vòng quanh thế giới. Thầy trò Santos cũng vừa lóe ngọn lửa ấy trên đất Ba Lan. Nhưng trước gã khổng lồ Đức, ngọn lửa có thể chỉ là một phút huy hoàng le lói.

Lê Văn Ngọc
 

Có thể bạn quan tâm