Xã hội

Tiếng con

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Cuối tuần, nhóm bạn chúng tôi thường hẹn nhau ở quán cà phê có khu vui chơi cho trẻ em, vừa uống cà phê nói chuyện vừa nhìn con chơi đùa. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng: “Làm gì thì làm, vất vả cũng được, bận rộn cũng được nhưng cứ ngày đi làm, tối về ôm con, nghe con thủ thỉ là hạnh phúc nhất”.
Có lần, vì không sắp xếp được nên vợ chồng tôi quyết định gửi con về nội vài hôm. Xa con mới 1 ngày mà mọi thứ trở nên vắng hẳn, nhà trống trải, chiếc giường trở nên rộng hơn, những món đồ chơi nằm im lìm trong chiếc thùng carton. Tôi thèm nghe tiếng con bi bô đến lạ, thèm cảm giác đang nấu cơm hay làm việc gì đó mà con đứng kế bên níu áo mẹ mè nheo đòi bế! Vậy là, tôi lại tất tả đón con về.
Khi con còn nhỏ, hàng ngày, chúng ta vừa phải đi làm vừa phải chăm con. Việc nhà, việc cơ quan, đưa đón con đi học, chăm con rồi những lúc con ốm vặt mất ngủ… khiến cuộc sống chúng ta tất bật, bận rộn. Vậy nhưng chỉ cần con đi chơi ở lại nhà người quen vài ngày thì mọi thứ trở nên buồn chán. Căn nhà vắng tiếng trẻ con như thiếu thốn mọi thứ vậy! Tôi lại nhớ những lần trò chuyện cùng con. Một lần, khi tôi nói: “Ôi chao, mẹ đau đầu quá”, con trai liền ngồi xuống kế bên, dùng bàn tay nhỏ xíu của mình xoa lên trán tôi, rồi phụng phịu ôm mẹ. Lần khác, tôi rầu rầu chia sẻ: “Mẹ hôm nay rất buồn”, con liền chạy đến bên rổ đựng đồ chơi mang bộ lắp ghép rủ tôi chơi cùng. Lần khác, mới nghe tôi thủ thỉ: “Sao mẹ buồn ngủ thế nhỉ”, con bèn lấy chiếc gối và chỉ tôi nằm xuống, rồi vỗ vào vai mẹ, thầm thì đôi tiếng à ơ, à ơ…
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Chiều nay, nói chuyện với một bác hàng xóm, bác có đến 5 người con, nhưng bây giờ các con đều lập nghiệp ở thành phố lớn, thi thoảng mới về thăm nhà một lần. Nhà bác không bao giờ đóng cổng, bác bảo để những đứa trẻ hàng xóm sang chơi, hôm nào không thấy chúng sang bác lại mang gói bim bim, cái bánh… đi tìm chúng. Bác nói với tôi rằng: “Nhà bác không thiếu gì nhưng thèm nghe tiếng trẻ con quá!”. Tôi hiểu, bác đang mong con, mong cháu đến nhường nào.        
Mỗi ngày, được vui buồn bên con, cùng con lớn lên là niềm vui rất đỗi ngọt ngào sau ngày mệt nhoài với những công việc, những toan tính giữa bộn bề cuộc sống. Khi con vui, con gọi. Khi con sợ, con gọi. Khi con ngã đau, con gọi… Tiếng con có sức mạnh diệu kỳ lắm, đủ để mỗi chúng ta có thể nương vào mỗi lúc khó khăn, đủ để giúp chúng ta vượt qua những vấp ngã trong cuộc sống thường ngày.
Ngoài hiên, mẹ và con trai tôi đang chơi trò đố vui. “Con cái nhà ai mà ghét thế này!”. “Cháu bà nội ạ!”. Tiếng con trong trẻo lẫn trong tiếng cười hạnh phúc của mẹ chồng tôi. Tôi thấy mình như bé lại thuở những ngày bên mẹ, bên cha.
PHÚC AN

Có thể bạn quan tâm