Không thể thống kê chính xác giữa đất Sài Gòn hoa lệ này có bao nhiêu cụ ông, cụ bà mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo, trong đó có những phận người tật nguyền. Câu chuyện cuộc đời và hành trình dầm mưa, dãi nắng để kiếm chút hoa hồng từ những tờ vé số của nhiều cụ chừng như lệ nhiều hơn hoa.
Lăn lết phận người bán vé số
14 năm nay, vào mỗi sáng sớm, ông Võ Văn Hoàng (66 tuổi, ở H.Bình Chánh, TP.HCM) ngồi trên tấm ván có gắn 4 bánh xe làm phương tiện hành nghề bán vé số dạo khắp nẻo đường.
Chân ông Hoàng liệt cơ từ lúc 6 tuổi, giờ trông teo tóp, khẳng khiu như khúc củi khô. Muốn di chuyển được "chiếc xe" tự chế này, ông Hoàng dùng đôi tay tì vào khung sắt để nhích từng chút, từng chút.
"Mỏi tay dữ lắm chú ơi. Nhưng tui đâu có đứng vững được nên lết mo, bò mủng cũng phải đi bán vé kiếm chút tiền sinh sống qua ngày", ông Hoàng tâm sự.
Không chỉ tật nguyền, ông Hoàng còn đang mắc bệnh lao phổi nên gầy còm, da bọc xương. Chúng tôi hỏi hoàn cảnh ra sao mà phải nhọc nhằn đi bán vé như thế, ông Hoàng thở dài thườn thượt: "Gia đình tui đang ở nhà thuê. Con cái thì làm ăn khó khăn nên không thể trông cậy. Cái số mình vậy biết làm sao".
Mỗi ngày, ông Hoàng lấy khoảng 300 tờ vé số, rồi nhẫn nại chống 2 tay đẩy xe vé số đi bán. Để có thể bán hết 300 tờ, ông phải đổi địa bàn liên tục và thường phải đi từ sáng sớm tới xế chiều. Trên chiếc xe độc đáo của ông Hoàng còn trang bị loa. Những lúc mỏi tay hoặc trời mưa phải ngồi một chỗ thì ông phát loa mời người qua đường mua vé.

Một chiều trời sắp chuyển mưa, một cụ già bán vé số khuyết tật nữa mà chúng tôi gặp, đó là ông Thạch Sắc (70 tuổi). Quê ở H.Càng Long, tỉnh Trà Vinh, ông Sắc theo cha lên Sài Gòn từ lúc 15 tuổi. Lúc đó, cha ông chạy xe lam nên lo được cho cả gia đình. Nhưng từ khi xe lam bị cấm hoạt động, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nên từ năm 2005 đến nay ông Sắc phải đi bán vé số kiếm sống.
Ông Sắc bị liệt đôi chân từ nhỏ nên đi lại rất khó khăn. Để mưu sinh bằng việc bán vé số, ông được người cháu mua cho chiếc xe đạp 3 bánh tự chế để ngồi rồi đẩy chiếc xe di chuyển từng đoạn ngắn. Mỗi ngày, ông lấy 130 tờ vé số đi bán từ lúc 6 giờ cho đến khi hết vé thì về. Di chuyển khó khăn nên ông chỉ bán ở khu vực gần nhà trọ trên đường Bình Trị Đông, Q.Bình Tân.
Cơn mưa bất chợt đổ xuống, ông cụ tuổi thất thập này vội vã đẩy chiếc xe tự chế đi trú mưa. Cầm trên tay tấm vé số còn dày cộm, ông Sắc não nề cho biết: "Từ sáng tới giờ bán được có 85 vé. Giờ trời mưa như vậy, chắc bán không hết".

Chúng tôi hỏi về gia cảnh hiện nay, ông Sắc cho biết trước đây vợ ông cũng bán vé số, nhưng hiện nay bà bị bệnh, sức khỏe yếu nên mình ông phải bươn chải nuôi gia đình.
Gánh nặng cơm áo đè lên ông cụ khuyết tật này khi vừa lo cho vợ, vừa lo cho cháu. "Đứa con gái thì đi làm mướn ở Đà Nẵng, để lại đứa con cho vợ chồng tôi nuôi. Bà xã còn khỏe thì cùng đi bán vé số phụ với tôi. Giờ bả bệnh, một mình tôi đi bán vé số không gánh nổi gia đình. Khổ quá chú ơi", ông than vãn.
Những tấm vé số đẫm lệ
Vừa sáng tinh mơ, người đi qua đường Lê Văn Quới, đoạn Ngã tư bốn xã (Q.Bình Tân, TP.HCM) luôn gặp cụ ông ngồi trên chiếc xe đạp 3 bánh tự chế hành nghề bán vé số.
Ông tên là Dương Quốc Bồi (70 tuổi). Chúng tôi hỏi ngồi đây từ bao giờ thì thật bất ngờ khi ông Bồi cho biết từ lúc 3 giờ sáng. "Gần đây có chợ đêm tự phát, bà con đi chợ sớm thương tình mua vé số cho tui nên mình tranh thủ đi bán vé sớm", ông Bồi nói.
Ông Bồi là người đàn ông tứ cố vô thân. "Vợ bỏ tui hơn 10 năm rồi. Có đứa con cũng theo bả luôn. Tui thuê căn phòng nhỏ gần đây để ở để mỗi ngày đi bán vé. Tuổi già, sức yếu, thân cô thế cô như thế này biết trông vào đâu", cụ ông 70 tuổi nước mắt ầng ậng khi trải lòng.

Thương ông Bồi tật nguyền, đơn độc, thức khuya dậy sớm mưu sinh, những người đi chợ đêm và người qua đường thường mua vé số ủng hộ. Ông Bồi cho biết mỗi ngày lấy 230 tờ vé số và bán cho đến khi nào hết vé thì về. Nhưng không phải ngày nào cũng bán hết.
Ông Bồi sợ nhất là trời mưa, không bán được vé số phải "ôm" phần vé còn lại: "Đại lý bán vé không cho trả lại vé số không bán được. Có hôm bán ế ôm mấy chục tờ, tui ngồi khóc luôn".
Nước mắt của cụ ông cũng đã rơi khi bị những kẻ nhẫn tâm cướp hoặc lừa đổi vé số giả. "Tui bị mất lần rồi. Tui ngồi bán vé từ lúc 3 giờ sáng nên đường còn vắng lắm. Cho nên có người tới hỏi mua một xấp vé số rồi giựt chạy luôn. Cũng có người đem vé số giả tới đổi mà mình không phân biệt được nên mình mất cả triệu đồng", ông Bồi bộc bạch.

80 tuổi, với đôi mắt bị cườm khiến thị lực rất kém, nhưng mỗi ngày cụ Trần Ngọc Phát vẫn đi bán vé số ở khu vực chợ Bình Trị (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân).
Chúng tôi gặp cụ trong tình huống nghẹn lòng, khi cụ đang ngồi khóc sụt sùi bên vỉa hè. Hỏi ra thì biết một kẻ nhẫn tâm đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua 50 tờ vé số, nhưng sau đó cụ nhờ một người kiểm tra lại thì mới tá hỏa tờ tiền đó là giả.
Chúng tôi hỏi đã gặp tình huống này bao giờ chưa, cụ Phát lấy tay quệt nước mắt: "Đây là lần đầu bị lừa tiền giả, nhưng bị kẻ gian cạo sửa vé số trúng với mệnh giá từ tiền triệu trở xuống rồi mang đến đổi thì tui dính mấy chục lần rồi".
Khóc ròng vì ôm vé số ế
Nhiều người bán vé số dạo, trong đó có những cụ già cho biết hiện nay có quá nhiều người tham gia bán vé số, cộng với tình hình kinh tế khó khăn nên những người đi bán vé số dạo bán được ít vé.
Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã ra văn bản yêu cầu các đại lý phải cho người bán lẻ trả vé số. Tuy nhiên, nhiều đại lý vẫn không cho người bán vé số dạo trả lại vé. Vì thế, không ít người bán vé số mưu sinh, trong đó có các cụ già đã "khóc ròng" nếu không may ôm vé số ế.
Theo Thiên Thảo (TNO)