Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Về với thiên nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Mẹ hay đùa tôi: “Mày có nốt ruồi chân à con? Sao mà cứ thích xê dịch thế!” Cũng có thể là thế thật. Tôi thuộc tuýp người không ở lâu được một chỗ, dăm bữa nửa tháng chưa được đi đâu là người bứt rứt khó chịu, lại tìm cớ tìm chỗ để đi.
Những chuyến đi của tôi thường cố gắng tối giản mọi chi phí phát sinh. Vậy nên chỉ cần có ý tưởng thì cũng dễ dàng biến mong muốn thành hiện thực và cũng rất dễ kiếm bạn đồng hành cho những cuộc dã ngoại bất thình lình. Thật tình, đa số mọi người đều thích được đi du lịch. Được khám phá cảnh quan thiên nhiên là một cách giải trí tuyệt vời, được đặt chân đến những đất nước xa xôi để mở mang đầu óc lại càng tuyệt vời hơn. Nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện để đến những nơi như vậy. Cho nên tôi đã chọn cho mình và gia đình những chuyến khám phá ngoại ô đầy thú vị.
 Minh họa: Kim Hương
Minh họa: Kim Hương
Điểm đến có thể là nơi nổi tiếng như: Biển Hồ, thác Phú Cường, Chư Đang Ya… nhưng cũng có khi lại là nương chè, rẫy cà phê, ao cá, đập thủy lợi… Cứ khoảng hơn một tháng là gia đình tôi lại rời phố. Bỏ lại sau lưng những giờ học thêm của con cuối tuần, bỏ lại những quán cà phê đông đúc, bỏ lại những vội vàng cho kịp giờ công sở của cả tuần, chúng tôi cùng lên xe với lỉnh kỉnh bánh mì, nước suối. Và đi. Trẻ con nhà tôi quen những cuộc đi như vậy của cha mẹ nên rất hào hứng. Ba cha con thể nào cũng rủ rỉ rù rì từ tối hôm trước để bàn tính xem sẽ mang theo những gì cho một cuộc khám phá thiên nhiên. Tôi lẳng lặng chuẩn bị chiếu, võng, mũ, nón… và những thứ vặt vãnh dễ quên để sáng hôm sau cả nhà lên đường sớm nhất có thể.
Thỉnh thoảng, dăm ba gia đình rủ nhau đi cùng cho vui. Những lúc đông người, chúng tôi thường chọn điểm đến là ao hồ, sông suối để có thể thả câu. Bọn trẻ con lâu rồi bị đóng khung bởi phố phường chật chội, được trải nghiệm câu cá, lội chân trần xuống nước và nằm võng đu đưa dưới bóng mát của tàng cây thì quả là không gì tuyệt vời hơn. Người lớn chúng tôi thường trải những tấm bạt to ra khoảng đất trống nhiều bóng cây che mát, bỏ những món đồ khô đã chuẩn bị sẵn từ nhà. Thường thì chúng tôi có chuẩn bị thêm một ít đồ để nướng đã ướp sẵn gia vị cho thấm. Cánh đàn ông thì kê đá cắm cây làm bếp nướng, sau đó thì giao phần còn lại cho chị em phụ nữ. Trong khi đó, cánh đàn ông chia nhau ra tìm chỗ để cắm cần câu. Bọn trẻ con đi theo và háo hức chờ đợi. Những trải nghiệm này sẽ là kỷ niệm khó quên đối với cả người lớn lẫn các con. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng tạo cho con mình có những ngày thật sự vui vẻ, thoải mái cùng thiên nhiên.
Pleiku được thiên nhiên ưu đãi nên có rất nhiều điểm có thể dừng chân thăm thú và cắm trại. Tuy nhiên, những cuộc đi này chỉ có thể thực hiện vào những ngày khô ráo. Mùa mưa, địa điểm được lựa chọn phải là những nơi có mái che để tránh mưa tránh gió. Những điền trang câu cá thư giãn phía xa thành phố cũng là một trong những lựa chọn để tổ chức cho con những ngày xê dịch.
Càng đi, càng trải nghiệm, tôi càng nhận ra một điều: “Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau”. Những chuyến đi gia đình như thế vừa giúp các con và cả cha mẹ thư giãn đầu óc, nhưng cái được sâu xa hơn chính là sự gắn kết tình cảm gia đình. Đó chính là lạt mềm buộc chặt, là gia vị của tình yêu, là chất kết nối để mọi thành viên trong gia đình được gần nhau và cảm nhận được sự ấm áp bên nhau. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như vậy. Bạn tin không?
 Lam Anh

Có thể bạn quan tâm