Nhìn lại hơn 30 năm di dời nhà ven kênh của TP.HCM, bên cạnh rất nhiều thành tựu mang lại, vẫn còn một số điều chưa hoàn toàn như kỳ vọng, mà hai trong đó là công tác tái định cư cho người có đất bị thu hồi và môi trường xanh - sạch cho những dòng kênh.
Với cách tiếp cận trước đây, người dân bị thu hồi đất phải chuyển đến những khu tái định cư thường rất xa nơi ở cũ. Vì không thuận tiện cho việc làm hằng ngày cũng như việc học tập của con cái, chăm sóc sức khỏe, nên vẫn còn một bộ phận người dân không đồng ý đến nơi ở mới. Đây là lý do chính khiến khu tái định cư Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) rộng hơn 30 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, hoàn thành năm 2013 nhưng đến nay vẫn còn hơn 1.000 căn hộ bỏ trống, nhà cửa ngày càng xuống cấp, hoang tàn.
Một nghịch lý khác là nhiều dòng kênh sau cải tạo vẫn còn ô nhiễm, lý do chính từ việc đầu tư hệ thống thu gom không đồng bộ cùng với việc một số người ý thức kém, xả rác bừa bãi. Điển hình như kênh Tân Hóa - Lò Gốm và Tàu Hủ - Bến Nghé, dòng nước vẫn đen kịt vì nước thải sinh hoạt, sản xuất vẫn đổ thẳng ra kênh. Và điều tiếc nuối nhất ở những dự án đã qua là sức sống mới bên dòng kênh vẫn chưa thực sự mãnh liệt, thiếu điểm nhấn, vắng bóng những khu nhà cao tầng, khu dân cư hiện đại.
Thực trạng trên là bài học lớn mà TP.HCM cần lưu ý trong cuộc đại chỉnh trang sắp tới, trong đó cần ưu tiên giải bài toán chỗ ở, việc làm, thụ hưởng tiện ích công cộng. Không khó để trả lời câu hỏi người dân cần gì, đó là chỗ ở và sinh kế. Đa số người dân đều muốn tái định cư tại chỗ để gần sinh kế cũ, dễ chăm sóc gia đình, thân thuộc với hàng xóm, giúp nhau nương tựa lúc đau ốm, hoạn nạn. Đây là bài toán khó với các đô thị cũ, nhất là các quận nội thành khi quỹ đất trống không còn nhiều, thậm chí không có đất để xây nhà tái định cư.
Để giúp người dân được tái định cư gần nơi ở cũ, TP.HCM đã yêu cầu các quận, huyện rà soát quỹ đất công bỏ trống, hoặc vị trí phù hợp để mở rộng ranh chỉnh trang. Về sinh kế, cơ quan soạn thảo cũng dự liệu một số giải pháp hỗ trợ việc làm, tài chính, an sinh xã hội, tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng. Như UBND Q.8, địa phương có 15.000 căn nhà ven kênh, có kế hoạch chuyển đổi nghề nghiệp, ưu tiên sử dụng lao động là người bị thu hồi đất, ưu tiên bố trí hoặc trợ giá cho thuê tầng thương mại, cho vay lãi suất thấp...
Với khoảng 40.000 hộ dân bị ảnh hưởng, TP.HCM cần khảo sát, điều tra xã hội học thật kỹ lưỡng, lắng nghe tối đa nguyện vọng của người dân để xây dựng chính sách bồi thường, tái định cư linh hoạt, phù hợp, sát đến từng hộ, từng gia đình. Bởi lẽ, họ đang là nhóm yếu thế, chịu nhiều thiệt thòi trong đô thị hiện đại và cũng là nhóm dễ tổn thương nhất trong cuộc sống mới hậu di dời. Chỉ khi có cuộc sống mới tốt hơn nơi ở cũ, người dân nhìn về những dòng sông xanh ngắt, nhịp sống hối hả, mới cảm thấy sự hy sinh của mình là xứng đáng, thay vì cảm giác hụt hẫng, bị bỏ rơi.
Khi đầu tư đồng bộ, đặt lợi ích người dân lên trên hết, chúng ta có quyền tự tin về thành công của cuộc đại chỉnh trang, qua đó đưa thành phố phát triển hiện đại hơn.
Theo Sỹ Đông (TNO)