(GLO)- Ngày tôi còn nhỏ, mỗi lần làm bánh ít lá gai là má lại ngâm nga câu ca: “Muốn ăn bánh ít lá gai/Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi”. Tôi đinh ninh món bánh trứ danh ấy gắn liền với quê mình, với hình ảnh thân thương của má.
Thời ấy, chuyện giỗ chạp nấu nướng là việc lớn trong năm của những người phụ nữ trong gia đình. Để chuẩn bị cho một cái giỗ, thường má phải mất nhiều thời gian để xay lúa, chọn những con gà vịt ngon để dành. Bánh ít lá gai là món không thể thiếu trong ngày giỗ. Má nói đây là truyền thống của quê tôi. Bánh ít lá gai là một món cúng vừa trang trọng, vừa dân dã, lại có thể làm quà cho con cháu sau bữa giỗ. Mỗi lần nhà có giỗ, má lại chuẩn bị nếp, đường, đậu, dừa rồi đi hái về một thúng lá gai. Việc làm bánh thường diễn ra vào ban đêm vì ban ngày, việc đồng áng, heo gà choán hết thời gian. Hơn nữa, việc làm bánh đòi hỏi phải chuyên tâm, liên tục.
Lá đem về được má rửa sạch, tước gân lá rồi đem luộc chín. Nếp đã được má ngâm, xay rồi đăng cho rút nước thành một cục bột dẻo. Cục bột này được bỏ vào cối giã cùng lá gai đã luộc và đường thành một khối gắn kết, vừa đủ độ dẻo. Đậu xanh được hấp chín, dừa nạo thành sợi đem sên với đường làm nhân. Má chia khối bột thành từng phần nhỏ, vừa với một cái bánh, nặn mỏng ra, bỏ nhân vào rồi viên lại. Lá chuối cũng đã được má chuẩn bị, rửa sạch, phơi qua cho héo và cắt thành từng miếng vừa gói bánh. Thoa một chút dầu vào, má nhanh tay gói lại thành một hình chóp rấ t dễ thương. Cứ vậy đến hết là xong công đoạn làm bánh. Tiếp theo là hấp bánh. Hồi đó không có xửng hấp, má thường lấy tre đan thành tấm bỏ vào một cái nồi lớn, đổ nước vào, xếp bánh lên trên để hấp. Thường làm cùng má tới đây là tôi đi ngủ. Má chờ bánh chín thì lấy ra, sắp vào thúng tre, rồi tiếp tục chuẩn bị trước một số thứ cho ngày mai làm giỗ.
Minh họa: Huyền Trang |
Món bánh ít lá gai còn gắn với mọi ngày lễ, Tết ở quê tôi. Con gái lấy chồng đem theo một quả bánh ít lá gai về nhà chồng, ngày hồi dâu cũng một quả bánh đem về nhà cha mẹ đẻ. Món ăn ngon, đầy thơm thảo này cũng không thể thiếu trong mâm cúng các ngày rằm, mùng 1 và ngày Tết. Chiếc bánh nho nhỏ, xinh xinh vừa một lần ăn với vị ngọt vừa phải, vị thơm, béo, bùi của bột, lá gai, đậu xanh, dừa nạo luôn hấp dẫn mọi người ở mọi lứa tuổi.
Giờ thì má đã đi xa. Mỗi lần nhìn những thúng, những mẹt bánh ít lá gai bày bán, tôi lại rưng rưng nhớ về những kỷ niệm xưa. Cúng giỗ bây giờ mọi cái đều có sẵn, mua vài chục bánh ít lá gai đặt lên ban thờ để tưởng nhớ ba má mỗi ngày cúng giỗ, tôi lại nhớ nụ cười hiền từ, bàn tay thoăn thoắt làm bánh của má.
Bánh ít Bình Định giờ đã có mặt ở khắp mọi nơi. Trên vỉa hè sáng nay, trong những thúng hàng chen chúc bên nhau bày mớ rau trái của vườn nhà, có một thúng hàng nhỏ bánh ít lá gai. Những chiếc bánh nhân đậu xanh, nhân dừa thơm ngon giờ không phải là món ưa thích của trẻ con. Hơn nữa, những ngày này, người ta hầu như chỉ mua những đồ ăn, thức uống thiết yếu. Cô bé bán hàng đứng bên thúng bánh còn nguyên, mặt buồn rượi mời tôi mua bánh. Mua cho cháu chục bánh đem về, tôi như nhìn thấy cả vùng ký ức xưa trong tim mình.
NGUYỄN THỊ THÚY ÁI