(GLO)- Thời tiết thật lạ, phải đến những ngày đầu năm mới có cái cảm giác thật lạnh của mùa đông cao nguyên. Cũng là mùa đông, trong khi miền Bắc rét căm căm với mưa phùn thì mùa đông cao nguyên đầy nắng và gió. Trời hanh hao, gió ào ào khắp nơi. Cách đây hơn 20 năm, cái đêm đầu tiên trên đất Tây Nguyên, nằm trong chăn ấm nghe tiếng gió rít ào ào qua khe nhà gỗ mà tôi cứ ngỡ mưa rơi.
Qua bao mùa đông Tây Nguyên, tôi đã cảm nhận rõ hơn về những cơn gió nơi đây. Có lúc nó dịu dàng, nhẹ nhàng mơn man khắp bờ cây ngọn cỏ, đem lại không gian mát mẻ trong lành. Nhưng cũng có lúc nó ầm ào, thông thốc như muốn thử thách sức chịu đựng của đại ngàn. Hàng cây oằn mình dưới những cơn gió mùa hun hút. Người điều khiển xe máy cũng phải ghì tay thật chặt để giữ cho xe được thăng bằng mà run run nghe gió vun vút thổi qua tai. Có khi người đi đường xa phải mặc thêm áo mưa mới chống chịu được cái gió lạnh ngăn ngắt của buổi sớm mai. Gió khô khốc làm da dẻ con người nhăn nheo, xù xì như da rắn, chỉ cần một vết cào nhẹ của móng tay cũng tạo một vết trắng dài trên da thịt.
Hương thơm và vẻ quyến rũ của loài hoa trắng khiến ta muốn đến thật gần mà nhìn ngắm cho thỏa thuê. (ảnh minh họa) |
Nhưng tôi yêu những cơn gió ấy của mùa đông cao nguyên. Đang đi giữa cung đường ta chợt nghe trong gió mùi hương hoa cà phê thơm nồng ngai ngái mà đã từ lâu ta chưa gặp. Vội đưa mắt qua bên đường, vườn cà phê đang trổ hoa từng cành hoa dài trắng muốt. Ôi, cảm giác thân thương ùa về như khi gặp cây thủa ban đầu. Hương thơm và vẻ quyến rũ của loài hoa trắng khiến ta muốn đến thật gần mà nhìn ngắm cho thỏa thuê, để cho những cánh hoa trắng tinh khôi xếp thành chuỗi thuôn dài bên những chiếc lá xanh mướt khỏe khoắn kia in vào trí nhớ ta thật lâu. Đứng giữa ngàn hoa mà tôi đã nghĩ tới một mùa bội thu với những quả cà phê chín đỏ trên cành.
Gió độ này cũng ào ào thổi qua rừng cao su dài hàng cây số đang mùa thay lá. Lá vàng rơi từng thảm dưới bước chân người lữ khách, khung cảnh đẹp như một bức tranh. Âm thanh xào xạc của lá khô dưới chân người khiến ta như lạc vào khu rừng cổ tích. Ấy là khi những hàng cao su thẳng tắp đang mùa nghỉ dưỡng để tạo mủ cho mùa sau. Trên ngọn cây đang nhú ra từng lộc non xanh khẽ đu đưa trong nắng gió của buổi mai đẹp trời.
Sáng nay, khi dạo một vòng quanh thị trấn, đi vào những con đường mới ủi còn nguyên màu đất, bất chợt gặp một chiếc ô tô xẹt ngang qua làm gió cuốn bụi bay tung đỏ một quãng đường. Lòng tôi bỗng thao thiết nhớ một thời tuổi trẻ gắn với cái nắng cái gió của vùng đất cao nguyên, để thấy mình đã yêu mảnh đất này từ những mùa gió thẳm...
Mai Hương