(GLO)- Cuộc sống ngày thường tất bật với bao nhiêu công việc bộn bề dễ khiến người ta như quên mất bước đi của ngày tháng. Mùa qua mùa. Có lẽ nhịp thời gian cứ lặng lẽ, bánh xe thời gian cứ quay đều nên người ta chẳng mấy khi bận tâm đến tháng năm. Cho đến một chiều, tháng Chạp về, mang theo về cả những xôn xao đầu ngõ…
Đi giữa tháng Chạp, sẽ nghe lòng hân hoan những cảm xúc tươi mới. (nguồn: internet) |
Cuối năm, xé đi một tờ lịch, bỗng nhận ra hai chữ “tháng chạp”. Vậy là tháng Chạp về rồi. Chợt cảm xúc theo về, một thoáng bâng khuâng, vậy là sắp đến tết rồi đó…
Cũng như tháng một, tháng mười hai âm lịch có hai tên gọi. Ông bà mình xưa nay quen dùng lịch âm, nên tên gọi tháng Chạp thân quen hơn nhiều. Với người Việt ta, tháng chạp từ bao đời nay đã đi sâu vào tâm thức. Tháng Chạp là tháng của chạp mả, tất niên, của tết ông công ông táo, của những ngày nấu bánh tét bánh chưng, của cả đêm giao thừa dựng nê đón tết sang. Hễ tháng chạp về, ai cũng nghe lòng náo nức. Bởi mùa xuân và ngày tết đang theo chân tháng chạp về đã rất gần.
Tháng chạp vào, có thể vẫn còn những cơn mưa nhỏ nhưng trời đã ấm hẳn lên. Nắng mới về rực rỡ, cỏ hoa dại sau giấc ngủ đông thức dài dậy mọc lan tràn khắp vệ đường, bờ ruộng, triền đê. Lúa trên đồng mướt xanh thời con gái. Ngô khoai biêng biếc khắp bờ bãi, triền đồi. Người nhà quê ra đồng sớm hơn. Người buôn bán bắt đầu tất bật. Tháng Chạp gọi mùa xuân về, gọi về cả rộn ràng, háo hức.
Nếu như với tháng Giêng rạo rực, người ta như nghe rõ trong lòng về một năm mới hân hoan với bao khởi đầu mới, thì với tháng Chạp trầm lắng hơn, người ta dễ cảm nhận thời khắc giao mùa, về bước đi của thời gian với cái nhìn chiêm nghiệm, tổng kết. Một năm trôi qua với vui buồn, được mất. Thời gian cứ thế quay đều. Qua một năm người ta thêm một tuổi, lớn lên cũng có nghĩa là đang già đi. Cho nên trong một chiều tháng Chạp, tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống, lắng lòng mình bên tách cà phê cuối năm, ta sẽ nghe được bước thời gian qua kẽ tay rất khẽ, nghe trong ta tiếng thời gian của năm tháng gọi về…
Đi giữa tháng Chạp, sẽ nghe lòng hân hoan những cảm xúc tươi mới. Xuân về ta trẻ ra và biết yêu thêm cuộc đời. Về với mẹ gói bánh chưng xanh, làm củ hành củ kiệu, cùng chị vặt lá cây mai đầu ngõ chờ mồng một tết những đóa đầu tiên rực rỡ vàng, giúp cha lau dọn bàn thờ, sơn lại tường vôi cổng ngõ. Ta đếm ngược từng ngày mong tết đến. Người xa quê ngóng đợi ngày về sum họp gia đình. Những bà mẹ giở lịch tính từng ngày đợi các con trở về đón tết. Các em nhỏ mong tết về có áo mới kẹo ngon.
Tháng Chạp bâng khuâng, cái se se lạnh của những chiều cuối năm dễ khiến người ta xao xuyến. Một năm mười hai nhớ thương, có lẽ không tháng nào thương bằng tháng chạp, tháng của những hân hoan, của đợi trông mơ ước, của lòng người say mê trước mùa xuân và tết đang về gần…
Tư Hương