(GLO)- Được sửa chữa và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2001, đến nay chợ thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã trở nên quá chật chội, nhiều hạng mục xuống cấp, nhếch nhác, không đáp ứng được vai trò là đầu mối giao thương của một đô thị có vị thế trung tâm vùng kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh Gia Lai.
Quá tải, nguy cơ cháy rình rập
Chợ thị xã Ayun Pa là trung tâm buôn bán, trao đổi hàng hóa của 38.000 dân nội thị và là đầu mối giao thương của cả 4 huyện, thị xã khu vực phía Đông Nam tỉnh với hơn 250.000 dân. Chợ gồm khu vực nhà lồng với 265 hộ kinh doanh cố định và khoảng 200-300 hộ kinh doanh ngoài trời, tổng diện tích 6.270 m2.
Sự bất hợp lý trong quy hoạch chợ Ayun Pa bộc lộ ngay từ cổng chính đường Lê Hồng Phong. Do không được bố trí đất để làm bãi gửi xe, nên người dân hầu hết tập trung về phía cổng phụ đường Võ Thị Sáu-nơi có nhà xe do các hộ dân tận dụng mặt bằng của gia đình mở ra kinh doanh. Do vậy, tình trạng giành giật nhau giữ xe thường xuyên xảy ra, gây mất trật tự.
Trong chợ quá tải nên hàng trăm người dân tràn ra chiếm hết lề đường để buôn bán. Ảnh: Đ.P |
Đặc biệt, cách bố trí gian hàng, khu vực bán hàng đều chưa hợp lý. Chẳng hạn, nhiều gian hàng thịt, cá tươi bán xen lẫn giữa khu hàng rau, hàng khô, tạp hóa, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các lối đi trong chợ quá chật hẹp, chỉ đủ một người len lỏi giữa 2 bên là gian hàng cơi nới. Trời mưa thì nền đọng nước, nhớp nháp. Đáng nói là khu vực tập kết rác được bố trí ngay giữa khu chợ ngoài trời, nằm gần các hàng rau xanh và hàng cá, cực kỳ hôi hám.
Khu vực chợ ngoài trời mặc dù trên lý thuyết có dành riêng một khoảnh đủ rộng để bà con dân tộc thiểu số buôn bán, trao đổi nông sản, nhưng trên thực tế khu vực này từ lâu đã bị các hộ kinh doanh cố định lấn chiếm hết. Không có chỗ buôn bán, bà con nhiều lần ý kiến ra “nghị trường” Ayun Pa nhưng chưa có cách giải quyết. Gần đây, hàng trăm người dân tràn ra lấn chiếm vỉa hè, ngồi kín hết 2 bên đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Võ Thị Sáu để bán hàng. Đang cùng nhiều người bán chuối, rau lang, rau muống “độc chiếm” lề đường ở góc đường Lê Hồng Phong-Nguyễn Thái Học, chị Rơ Châm HTók (tổ 8, phường Đoàn Kết) giãi bày: “Ở trong chợ đã kín, không còn chỗ nên chúng tôi phải ra đây bán thôi. Nhiều khi bị Công an đuổi phải đem hàng vào chợ bán và bị ép giá thấp”.
Bên cạnh đó, yêu cầu về phòng cháy chữa cháy tại chợ thị xã Ayun Pa cũng không đảm bảo mặc dù UBND thị xã Ayun Pa đã đầu tư cải tạo lại hệ thống điện, nâng mái nhà lồng, trang bị thêm dụng cụ chữa cháy tại chỗ như: máy bơm, ống nước, bình chữa cháy mini… Theo ông Phạm Tài Long-Trưởng ban quản lý chợ: “Chợ bị cả bốn phía nhà dân đấu lưng, bao bọc lấy, đường vào chợ lại quá nhỏ nên khi xảy ra cháy, xe chữa cháy không vào được. Tình trạng đun nấu tại chợ dù được nhắc nhở thường xuyên vẫn còn xảy ra, do đó nguy cơ cháy trong chợ lây lan đến nhà dân và từ nhà dân sang chợ là rất lớn. Một khi xảy ra cháy thì rất khó dập tắt và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”.
Chợ mới: vẫn chỉ nằm trên giấy!
Cổng chính chợ Ayun Pa. Ảnh: Đ.P |
Nhiều nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ thị xã Ayun Pa, lãnh đạo địa phương đều thể hiện quyết tâm di dời, xây dựng mới chợ Ayun Pa tại sân vận động thị xã (hiện đang bỏ trống). Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà các nhà đầu tư đến rồi đi chứ chưa có ai “bén duyên”. Ông Phạm Tài Long cho hay: “Mới đây có 2 nhà đầu tư đến xin chủ trương xây chợ là Công ty TNHH T.Kiết Tường (TP. Hồ Chí Minh) và liên doanh Công ty cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Toàn Thịnh và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Hoàng Gia Phát (Hà Nội). Nhưng gần 1 năm qua, hồ sơ của họ vẫn đang trình ở đâu đó trên tỉnh mà chưa có tín hiệu gì về việc họ sẽ xây chợ”.
Theo dư luận ở Ayun Pa, việc di dời chợ về sân vận động thị xã là hợp tình, hợp lý, hợp với nhu cầu giao thương của một đô thị loại 4 đang trên đà phát triển. Khu vực này rộng gần 3 ha, diện tích đất khá vuông vức, có 4 trục đường chính bao quanh, rất phù hợp cho việc đầu tư xây dựng chợ mới. Còn sân vận động chính thức của thị xã cũng đã được quy hoạch ở một vị trí khác.
Nhiều tiểu thương cho rằng, chợ thị xã Ayun Pa hiện nay như một “chiếc áo” quá chật. Vì vậy, mong mỏi về một khu chợ xứng tầm với trung tâm kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh rất cần được quan tâm.
Đức Phương