Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Chợ làng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Hồi còn bé, nội hay hỏi tôi rằng mai này đi xa, con sẽ nhớ điều gì nhất? Tôi hồn nhiên trả lời: "Mai này đi xa, con nhớ nhất là cái chợ làng mình".
Chợ nằm ở đầu làng, phía trước có mấy cây cổ thụ bóng mát ôm trùm khắp sân cát. Bên dưới mái ngói cổ kính là những gian hàng được phân bố gọn gàng, thứ tự. Dãy ngoài bán những mặt hàng thủ công, đồ chơi trẻ con, tò he, búp bê nhựa. Vào trong một chút là gian hàng bánh kẹo xanh đỏ hấp dẫn trẻ con. Tuốt trong cùng là hàng rau cải, thịt cá. Chợ là nơi xôn xao nhất làng, cũng là nơi hồi nhỏ mỗi lần ra chơi là tôi lại thấy thích thú, mặc dù lúc đó trong túi tôi chẳng có lấy 1.000 đồng mua quà bánh cho thỏa lòng khao khát.
Vui nhất là những ngày hội làng, chợ náo nhiệt hơn mọi khi. Trước sân chợ, người ta dựng sân khấu lớn, diễn xiếc, múa lửa, ca hát đến tận khuya, cùng với những trò chơi dân gian, ném phi tiêu, ném bóng… đầy vui nhộn. Những ngày đó khắp chợ được treo đèn lồng đủ màu, tiếng nói cười xôn xao, tiếng mời hàng rộn rã. Tôi thường xin mẹ ra chợ làng chơi vào những ngày như thế.
Đi chợ làng tôi chẳng mua gì ngoài mấy que kẹo ăn cho ngọt miệng. Hồi đó tôi cực thích bọn tò he của ông lão ngồi ngoài đầu chợ. Tò he hình Tôn Ngộ Không, Tam Tạng, con chuột, con gà... nhìn mê ly. Tôi vân vê một lúc rồi cũng đặt lại chỗ cũ, tự nhủ chừng nào có tiền thì mua hết số tò he này.
Tôi ra phố, mấy tháng mới về thăm làng một lần. Chúng bạn năm xưa mỗi đứa một phương trời, chẳng đứa nào còn ngồi lại bên tôi dưới gốc cây cổ thụ trước chợ làng chơi bắn bi, ngắm tò he mà thèm thuồng, ao ước. Cuộc sống đổi thay, lòng người vẫn thế! Tôi vẫn tin rằng đâu đó vẫn còn những người thiết tha với làng mình, với chợ quê. 
Theo Hoàng Khánh Duy (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm