Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Còn thương tháng chín thì về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bây giờ đã tháng chín, giữa thu rồi mà cũng chỉ có chút gió se lạnh, nắng còn vàng rực rỡ với vòm trời xanh thẳm. Có đôi loài cây chuyển sắc lá hoe vàng như dấu hiệu báo mùa thu ở cái xứ mùa mưa thì có cả hè và thu vậy. Mùa thu nơi đây rất mỏng, nhẹ tênh, không quá loãng hay đậm đặc mà chỉ vừa đủ để mỗi người cảm nhận thấy.
Tháng chín, ai còn thương hương sắc Tây Nguyên thì về. Mùa của những cơn mưa bất chợt ào về gõ sầm sập lên mái tôn, rồi vội vàng rời đi nhường cho cái nắng cũng xộc đến rất nhanh có phần ẩm ương nên hơi gắt. Trên bầu trời cao lại xanh thẳm, lũ chim từ đâu đã cất tiếng gọi bạn. Mùa về nhẹ bẫng đan xen giữa mưa và nắng.
Mùa của những ngày sương giăng ngập lối, co mình trong chiếc áo khoác mỏng, tôi thong dong đi chợ. Chợ mùa thu được lấp đầy bởi sắc màu và hương trái chín của sầu riêng đủ loại thơm ngào ngạt dưới lớp vỏ xanh hay ngả nâu chi chít gai nhọn, sắc lẹm; chôm chôm chín đỏ, vỏ xù đầy gai rủ mềm tươi xanh; từng chùm nhãn nặng tay đã đủ độ mọng, ngọt trong lớp vỏ nâu; rồi mít, ổi, bơ... chín rộ lặng lẽ tỏa hương thu hút người mua. Cái xóm nhỏ tôi ở chỉ cần đi bộ cả con ngõ là có thể nhặt đủ bơ chín rụng thỏa mãn cơn thèm cho cả tuần. Lưng lửng trưa, nắng vừa ấm hong khô cỏ thì người dân lùa đàn bò ra khỏi chuồng. Đàn bò lầm lũi đi, mỗi bước chân lại phát ra tiếng leng keng từ cái chuông nhỏ được buộc ở cổ. Chiều về, chúng nhẩn nha bước từng bước với cái bụng no căng, tiếng leng keng lại rộn ràng khắp con đường nhỏ trong làng.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Vạt bắp đã cứng cáp đủ chống chọi với những cơn gió đỏng đảnh. Chúng trổ cờ, đôi ba mầm nhỏ nhú lên ở nách lá, một đến hai cái phát triển thành bắp, lớn nhanh khoe những bộ râu đỏm dáng đủ sắc màu chờ đợi cơn gió làm ông tơ bà nguyệt kết duyên cho những hạt phấn và nhụy.
Lũ cỏ dại đang thì sung sức, xanh ngút ngát. Những chiếc lá non mơn mởn, căng bóng, ít hôm nữa thôi hoa sẽ đồng loạt nở rực rỡ hòa nhịp với từng cung bậc sắc màu thu. Cây phượng già đã trút hết những quả chín đen từ trước, trên vòm lá xanh non thảng một vài bông phượng cuối mùa đỏ như đốm lửa hồng nhấn nhá, níu một chút sắc hè giữa ngàn phiến lá xanh mát. Một vài quả hình kiếm vươn ra hòa vào sắc xanh ấy. Bông cúc dại trổ vàng rực dưới ô cửa nhỏ. Những quả na đã mở mắt nhìn mùa thu qua nách lá.
Giờ đây, nơi tôi ở còn bình yên. Nhưng nỗi lo dịch bệnh vẫn luôn đau đáu. Ai cũng mong mỏi rồi cuộc sống sẽ trở lại bình an. Thương những gia đình có con đi làm xa còn kẹt lại vùng dịch, nỗi lo âu hằn lên từng khóe mắt, bao yêu thương chiu chắt gói ghém vào từng thùng hàng theo chuyến xe gửi cho con. Thương những người tuyến đầu chống dịch, thương cả những người dân nơi ấy. Đã bao đêm giấc ngủ chưa tròn…
Chưa bao giờ từ “bình thường” lại quý giá đến thế. Những ngày này, mỗi người tự tạo niềm vui cho mình bằng cách chăm chút những mầm cây nhỏ, từ vài thùng xốp trồng hoa, trồng rau cho đến vườn cây ăn quả hay cả một vạt rẫy đủ loại cây cũng được chăm sóc cẩn thận hơn trước. Những khoảng xanh mơn mởn, đầy sức sống như đang reo vui, nhen lên tia hy vọng cho ngày mai nhà nhà, người người an yên.
TRẦN HỒNG VÂN

Có thể bạn quan tâm