(GLO)- Lối kiến trúc ngôi nhà có sân vườn của người Việt từ xưa không thể thiếu cổng ngõ. Ngoài chức năng phân giới, bảo vệ vòng ngoài, cổng ngõ còn thể hiện yếu tố thẩm mỹ, giữ vai trò văn hóa tâm linh trong tổng thể kiến trúc ngôi nhà.
Lối kiến trúc ngôi nhà có sân, cổng ở phía trước và vườn, ngõ ở đằng sau. Với tâm lý “tốt khoe, xấu che”, cổng trước “hoành tráng” hơn ngõ sau là hẳn nhiên!
Tùy thuộc vào mức độ giàu có, năng lực thẩm mỹ, giai đoạn lịch sử-xã hội mà cổng ngõ được xây dựng, trang hoàng khác nhau. Chẳng hạn như ở nông thôn miền Trung quê tôi, điểm chung nhất, cổng trước được đặt lùi về bên trong theo lối dẫn vào mặt trước ngôi nhà chừng vài mét; rào giậu tả hữu cứ thế mà uốn theo, cùng với mảnh vườn được chia đôi tạo dáng vẻ như đôi bàn tay xòe tôn ngôi nhà lên. Tính hữu lý việc thiết kế “độ lùi” còn ở chỗ, tạo không gian dừng chân trước khi bước vào nhà thay vì phải đứng ngoài đường, dù là đường mòn.
Vị trí cổng ngõ không chỉ có ý nghĩa về mặt phong thủy mà gắn với nhiều phong tục của cư dân Việt. Cưới xin có lễ chạm ngõ. Ngược lại, đám rước dâu “chạy tang”, đôi lứa không hợp tuổi hay lỡ “ăn cơm trước kẻng” bị phát hiện… thì cô dâu không được đón về nhà chồng từ cổng trước mà phải đi ngõ sau!
Minh họa: Thủy Ngọc |
Những gia đình, họ tộc giàu có làm nhà rường, nhà cổ thường xây dựng cổng ngõ bề thế bằng gỗ tốt chống chịu mưa nắng, mái lợp ngói, cửa cổng hai cánh, ngưỡng cửa liền khối, hoa văn uốn chạm trên nền chất liệu; mặt nền tiền-hậu giật tam cấp gọi là nhà ngõ.
Đối với những người yêu thích lối sống gần gũi thiên nhiên thì cổng trước được thiết kế cây xanh. Có khi là hai cây duối trồng cùng lúc, chăm tỉa đồng thời, cứ thế theo thời gian mà phát triển rất cân đối cho thân cây thẳng đứng, màu da bạc thếch cao quá đầu người lớn một đoạn rồi bắt uốn, cắt tỉa lá cành tạo dáng mái che quanh năm xanh lá, điểm hoa trắng, quả chín vàng rất đẹp. Có khi cứ theo bờ giậu râm bụt, chè tàu mà dưỡng thành cột vuông, cột tròn, phía đỉnh tạo dáng con công, con nai trông hệt nhau, đầu hướng ra đường chào khách. Với loại hình cổng cây xanh, ngày trước, hai cánh cửa chỉ đan bằng tre già, then cài vắt ngang bên trong. Sau này, thay bằng cánh cửa sắt, ổ khóa hẳn hoi.
Cái thời bê tông hóa lên ngôi, các gia đình “tầm tầm bậc trung” chuộng cách xây cổng ngõ vuông vức; cửa cổng bằng sắt hai cánh khép mở; cửa cổng một cánh đẩy lùa.
Những gia đình nghèo khó, neo đơn thì cổng ngõ chỉ gọi là. Có thể là hai gốc tre, cây gỗ tạp làm trụ ngõ giữ lấy tấm phên tre đan nan to, dày làm cánh. Có khi chỉ là một đọt tre héo khô còn nguyên cành vắt ngang hờ hững khi đêm xuống!
Khác với cổng trước, ngõ sau được thiết kế đơn giản, liền với bờ rào sau, không đặt nặng yếu tố thẩm mỹ hay tâm linh. Tuy thế, ngõ sau lại rất được việc. Ngõ sau nối với lối mòn mở ra cánh đồng làng, con sông dòng suối thuận tiện việc đồng áng. Các loại gia súc về chuồng bằng ngõ sau.
Ngày trước, ngõ sau là nơi đôi lứa hẹn hò, có bờ giậu cây xanh làm chứng. Cô con gái thẹn thùng trong ánh mắt chàng trai, bứt lá-hoa-cành nơi hàng rào, cho đôi bàn tay bớt động tác thừa. Ngõ sau, cô dâu mới về nhà chồng, thương cha nhớ mẹ lâu ngày chưa được về thăm, gửi nỗi niềm đọng lại câu ca: “Chiều chiều ra đứng ngõ sau/Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều”! Lắm khi, nhà bất ngờ có khách, người phụ nữ băng ngõ sau sang hàng xóm vay tiền, mượn gạo; trẻ con cầm chai chạy đi mua rượu thiếu nợ...
Kể ra thì dài, lề thói xưa nay, nhà có nóc, sân vườn có cổng ngõ là vậy!
NGUYỄN ĐÌNH PHÊ