(GLO)- Sau khi đón con về, tôi không nhốt 2 đứa vào nhà như thường ngày. Tôi chọn cho con chơi ở con đường rải nhựa trước nhà. Xóm yên bình dưới làn nắng dịu của mùa đông. Hoàng hôn đến khi mặt trời lặn dần xuống ở dãy núi đàng xa. Phía chân trời ấy chỉ còn là những ráng đỏ rồi vàng rực rỡ.
Tôi để cho lũ trẻ chơi với đám con nít hàng xóm. Trẻ con thành phố về cơ bản giống nhau khi buổi sáng tất tưởi lên xe theo cha mẹ đến trường, chiều len lỏi trên con đường tan tầm kín mít trở về rồi khi tiếng khóa mở cổng leng keng là khi chúng được “nhốt” ở một môi trường khác. Vì cổng dày ken nên nắng chiều cũng cố lắm mới len được vào sau dãy hàng rào sắt kiên cố.
Lo an toàn cho con nên nhà ai cũng khóa cửa then cài. Nhiều khi, tụi trẻ chỉ chờ cánh cổng để ngỏ là ào ngay ra đường, qua nhà hàng xóm hoặc túm tụm nhau bắn bi, vọc cát.
Ảnh minh họa: Internet |
Chúng ta thường hay đổ lỗi vì quá bận nên kể cả những phút giây đơn giản dành ra để thưởng thức cuộc sống khi thời tiết chuyển mùa, ngày chuyển ngày cũng hiếm hoi. Như hôm nay, tôi biết mưa đã lùi lại để nắng về ướp đỏ rực cao nguyên. Tôi biết là mình đã chậm lại rất nhiều để tận hưởng thời gian, thiên nhiên nhưng như thế dường như vẫn chưa đủ. Như chiều nay, khi tụi trẻ vừa tụt khỏi xe, chúng nài nỉ: “Trời còn sáng, mẹ cho con ra đường chơi đi”.
Tôi dắt xe vào nhà rồi trở ra ngồi xuống vệ đường. Nắng vẫn còn làm cho mặt đường bê tông hâm hấp. Tụi trẻ trong xóm cũng đã được người lớn đón về hết. Có nhà lên đèn, tiếng mẹ gọi í ới tụi nhỏ về tắm rửa học bài kẻo tối, còn tụi trẻ con thì chẳng có ý niệm cụ thể về thời gian nên cứ lần lữa muốn được ở bên ngoài.
Mấy hôm liền, tôi chọn dậy sớm, dạo tay trên những phím đàn thay tiếng chuông điện thoại báo thức lũ trẻ, nghe giọt sương mai tí tách trên mái nhà đang góp lại và nhỏ xuống ban công. Trời khẽ khàng vén sáng rồi rõ dần, trời lặng yên để mọi thứ hiện ra rõ nét. Từ khi dậy sớm, tôi thấy mình làm được nhiều việc hơn, khỏe khoắn hơn và giàu năng lượng hơn cho ngày mới.
Chúng ta có xu hướng thỏa hiệp và chọn những việc theo số đông nhưng có những lúc thiểu số lại mang lại cho mình những giá trị sống đích thực. Tôi vẫn chọn lối sống chậm, vẹn ngày xứng đáng để tận hưởng tự nhiên và những niềm vui nho nhỏ từ cuộc sống muôn màu.
TẠ NGỌC ĐIỆP