(GLO)- “Em ước có đủ cha mẹ, học thật giỏi để làm một công việc nào đó kiếm thật nhiều tiền để mẹ trở về, gia đình em lại ấm êm như xưa”. Đó là ước mơ của em Phan Thị Thanh Tâm (16 tuổi, học lớp 9A2, Trường THCS Ia Ly, huyện Chư Pah, Gia Lai). Khi ước mơ chưa kịp thực hiện thì căn bệnh đứt mạch máu não đã ập đến với em. Giờ đây, em đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo từng ngày từng giờ trong Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
Khi Tâm mới học đến lớp 5, mẹ đã bán nhà, rồi ôm tiền đi theo người đàn ông khác, bỏ lại Tâm và cha trong cảnh khó khăn, thiếu thốn. Cảnh “gà trống nuôi con” vất vả trăm bề nhưng biết con thiếu thốn tình cảm nên người cha đã gồng mình bù đắp tình cảm cho con, nuôi con ăn học. Thương cha nghèo khổ, Tâm càng cố gắng học thật giỏi để mong sao có thể giúp được cha mình. Một thời gian sau, cha Tâm đi bước nữa với người phụ nữ bán quán ăn; mỗi người có một đứa con riêng và sinh thêm một đứa con chung, cuộc sống của họ lại khó khăn hơn. Cả nhà bây giờ đến 5 miệng ăn đều trông chờ vào quán ăn và những đồng lương ít ỏi của ông Phan Minh Phụng-cha bé Tâm từ công việc thợ sơn bấp bênh.
Người nhà chăm sóc em Tâm tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Ảnh: N.T |
Nỗi đau không mẹ tưởng chừng đã lặng đi thì căn bệnh hiểm nghèo ập đến bé Tâm. Đầu năm 2015, sau khi đưa bé đến phòng khám tư nhân ở TP. Pleiku thì được bác sĩ nói cháu bị bệnh về thần kinh và viêm phổi. Ông Phụng lo sợ cho con, liền đưa Tâm xuống bệnh viện tâm thần dưới Bình Định khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Tâm bị u não. Ông Phụng lại tiếp tục đưa con đi Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh chữa bệnh và các bác sĩ cho biết, Tâm bị vỡ mạch máu não, cộng thêm bệnh viêm phổi.
Trong quá trình chữa trị cho Tâm, ông Phụng đã vét hết số tiền trong nhà, rồi đi vay mượn thêm bà con, bạn bè được 200 triệu đồng nhưng chỉ như “muối bỏ biển”, không thể nào trả nổi chi phí đi lại, thuốc thang cho con. Khi hết cách xoay xở, ông Phụng đưa bé Tâm đến điều trị tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Từ đó, người nhà thay nhau chăm sóc bé Tâm. Ông Phụng cứ liên tục đi lại từ bệnh viện trông con rồi trở về Gia Lai đi làm, kiếm đủ mọi công việc để có tiền chữa bệnh cho con. Biết hoàn cảnh của bé Tâm, những người hàng xóm rất cảm thông và yêu thương bé, bà Phạm Thị Liên (thôn Ia Ly, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah) cho biết: “Bé Tâm dễ thương lắm, ngoan, hiền lành lại chịu khó nữa. Tôi rất thương bé. Chỉ mong sao cho bé mau khỏi bệnh”.
Các bạn trong trường đi vận động người dân quyên góp ủng hộ chữa bệnh cho bạn Tâm. Ảnh: N.T |
Trên trường học, khi biết Tâm đổ bệnh, thầy cô và các bạn ai cũng bàng hoàng và xót thương cho Tâm. Thầy Hoàng Bắc-chủ nhiệm lớp 9A2 cũng cho biết: “Tâm là một học sinh giỏi của lớp, chăm chỉ, hòa đồng, hoạt bát, luôn giúp đỡ các bạn trong lớp khi gặp khó khăn. Các bạn trong trường đã thành lập một đội gồm 17 bạn đến tận các gia đình trong thị trấn để quyên góp tiền cho em chữa bệnh. Bên cạnh đó, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương cũng quyên góp, ủng hộ em Tâm để hỗ trợ một phần cho em Tâm chữa bệnh. Tuy nhiên chỉ là quá nhỏ khi mà bệnh của em Tâm ngày càng nặng”. Còn bạn Hoàng Thảo My-bạn học cùng lớp với Tâm cũng thương cảm cho người bạn học của mình, My chỉ mong sao Tâm nhanh chóng khỏi bệnh để tiếp tục đến lớp với các bạn.
Hiện tại, Tâm đang được chữa trị bệnh phổi, sau đó mới tiến hành chữa não tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Vì vậy cần rất nhiều tiền để em Tâm có thể chữa trị và tiếp tục đến trường thực hiện những ước mơ của mình. Ông Phụng đưa tay gạt nước mắt, đau xót cho biết: “Cháu bị bệnh phổi nặng, nếu chỉ cần tháo ống ra, mang cháu về nhà thì chắc cháu chết mất. Mỗi tháng tiền viện phí, tiền đi lại của cả gia đình cũng đến gần 10 triệu đồng. Trong khi đó công việc chân tay của tôi chỉ mang về mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng. Nửa năm nay, cả gia đình nhịn bớt ăn uống, ki cóp từng đồng để lo cho con mà giờ sắp không thể cầm cự được nữa rồi. Nếu không đủ chi trả viện phí, rút ống thở ra, bé sẽ chết mất. Tôi xin các nhà hảo tâm giúp đỡ để cho em chữa trị bệnh, trở về với gia đình”.
Tương lai của em sẽ về đâu khi căn bệnh quái ác đang hoành hành? Những ước mơ tưởng như quá đỗi giản dị với mọi người thì giờ đây đang càng xa vời đối với em. Những ngày tháng mộng mơ, tươi đẹp của em giờ đây chỉ còn là quá khứ khi mà em Tâm đang phải nằm trên giường bệnh, không thể tự cử động ăn uống được, chỉ còn đôi mắt của em vẫn sáng lên đầy hy vọng.
Mọi đóng góp xin gửi về phòng Bạn đọc Báo Gia Lai 2A Hoàng Văn Thụ-TP. Pleiku-tỉnh Gia Lai, điện thoại (059) 2470444.
Ngọc Thu